Làm việc nghĩa đâu cứ “ĐẠI GIA”

Cập nhật ngày: 23/01/2012 - 06:00

Ở thời buổi “tấc đất tấc vàng”, việc làm của họ khiến không ít người phải kinh ngạc: sao lại có chuyện khi không đem đất cho người khác? Riêng họ- những con người nhân hậu lại thấy đó là điều hết sức bình thường.

Khi lòng tốt gặp nhau

Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, ông Lẫm vui và tự hào lắm

Gặp cụ Nguyễn Văn Lẫm tại nhà riêng ở ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước tình cảnh của nhà “mạnh thường quân”. Căn nhà vách đất sơ sài, trống hoác không có cả cửa nẻo, nằm ở cuối con hẻm, cách đường xã hơn 10m. Trước mắt chúng tôi là một ông lão dáng nhanh nhẹn, đang dọn dẹp, quét tước trước sân nhà. Thấy khách đến, ông cụ gật đầu cười thân thiện. Cụ chính là một trong những người đã góp đất để chính quyền xây dựng căn nhà tình thương cho một người già neo đơn tại địa phương.

Cụ Lẫm năm nay đã qua tuổi 70. Nhìn cụ, thấy đúng nghĩa lão nông quanh năm chân lấm tay bùn. Cụ vận mỗi cái quần đùi, đi chân đất, cả cuộc đời cụ chưa hề biết đến mang giày là gì. Ông bà có được 4 người con. Không có nghề nghiệp gì, cả nhà sống dựa vào mấy công đất ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm sống. Con cái lớn, ông bà dựng vợ gả chồng, chia cho mỗi người phần đất nhỏ để làm ruộng. Phần ông bà đã già, không còn lao động nổi nên con cái cùng chung lại nuôi, mỗi mùa đều đem lúa thóc về cho cha mẹ. Sống cùng hai ông bà già là cô con gái bị dị tật. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng đi làm thuê làm mướn, không bao giờ làm phiền đến ai.

Chúng tôi hỏi chuyện hiến đất, ông cụ cười xoà: “Có gì đâu các cháu ơi. Không phải mình tôi cho đất đâu, còn có cậu Hữu Hạnh cạnh nhà đây này. Cậu ấy cho nhiều hơn, phần tôi có vài thước thôi, đáng kể gì”. Hỏi ông nhà nghèo quá, sao không bán miếng đất để lo xây lại nhà cửa cho tươm tất, ông cụ hiền lành bảo ở vậy quen rồi, vừa mát mẻ. Ngày xưa đại gia đình ông từ Long An lên đây định cư, không có tấc đất làm chòi ở. Thấy tình cảnh đó, ông ngoại của anh Hữu Hạnh đã cho cha của cụ Lẫm phần đất này, từ đó đến nay đã 2 đời nhà ông cụ gắn bó nơi đây. Ông cụ bảo “Cụ bên nhà đó sống tình nghĩa như vậy, mình lấy đất cụ cho mà bán đi sao đành…”.

Nhà của ông Lẫm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả cụ Nguyễn Văn Lẫm và anh Nguyễn Hữu Hạnh đã hiến 110m2 đất cho bà Nguyễn Thị Rè, 60 tuổi- một phụ nữ không nơi nương tựa. Nhờ có đất, chính quyền địa phương đã xét và xây tặng cho bà Rè căn nhà tình thương trị giá 28 triệu đồng. (Riêng phần đất được hiến tặng có giá hơn 30 triệu đồng).

Liên lạc với anh Hạnh qua điện thoại, anh cho biết hiện anh bận đi buôn bán, không ở nhà nên khó có thể gặp được. Anh nói, chuyện hiến đất đâu có gì lớn thấy người ta khổ thì mình giúp thôi. Bán đất lấy tiền cũng tiêu xài hết mà. Vả lại đất là của ông ngoại anh để lại, lúc còn sống ông cụ cũng thường hay giúp đỡ mọi người, anh chỉ làm theo cách ông ngoại mình thường làm mà thôi…

Ông Nguyễn Văn Cước, trưởng ấp Long Phú cho biết: gia đình cụ Nguyễn Văn Lẫm là tấm gương sáng ở địa phương về lòng nhân ái. Gia cảnh cụ nghèo, các con của cụ cũng không khá giả gì hơn, nhưng cả gia đình đều chí thú làm ăn, sống rất có tình có nghĩa, không bao giờ làm điều gì phiền đến chòm xóm.

Mạnh thường quân xóm vé số

Ngược về huyện Tân Biên, mảnh đất anh hùng trong những năm tháng chiến tranh, chúng tôi nhìn thấy sự đổi thay lớn lao của vùng đất xưa đầy bom đạn. Thoát khỏi chiến tranh, Tân Biên phát triển không ngừng. Nay đường sá, nhà cửa khang trang mọc lên khắp nơi.

Gọi cho người quen để tìm đường đến nhà ông Trần Văn Dùng, người đã trợ giúp 50 mét vuông đất để cất nhà tình thương cho bà cụ Dương Thị Lan nhưng không được, chúng tôi đành tìm đến ông trưởng khu phố. Hỏi thăm, vị này bảo: “Đúng rồi! Ông Dùng này ở khu phố của tôi. Nhà ổng ngoài mặt tiền này, dễ tìm lắm”.

Vợ chồng ông Trần Văn Dùng trong căn nhà đơn sơ của mình

Nghe vậy, tưởng lần này gặp được “đại gia” thứ thiệt. Ai ngờ, giáp mặt ông Dùng, chúng tôi chưng hửng bởi căn nhà “mặt tiền” của ông chẳng khác gì căn chòi. Trong căn chòi ấy có đến 5 con người cùng tá túc.

Ông Dùng sinh năm 1953, là tổ trưởng tổ tự quản 14, thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Biên. Bản thân ông cũng chỉ làm thuê làm mướn, vợ ông là bà Lê Thị Tư thì đi bán vé số. Cả nhà trong chờ vào từng đồng thu nhập của ông bà. Con cái ông bà đã lớn, lập gia đình rồi ra ở riêng, cuộc sống cũng không khá giả gì. Bà Tư nghẹn ngào kể: hai vợ chồng bà có được 6 người con, nhưng chẳng may hai đứa con trai bị bệnh rồi lần lượt qua đời. Con dâu lớn thấy chồng mất, chịu không nổi cơ cực nên bỏ con lại, mà đi. Cô con dâu thứ hai phát bệnh rồi cũng theo chồng về bên kia thế giới. 3 đứa cháu côi cút phải bám víu vào ông bà nội. Gánh nặng đặt lên vai hai ông bà già.

Nghèo thật! Nhưng tấm lòng của ông Dùng không nghèo chút nào. Mấy năm trời chắt chiu dành dụm, ông bà mua được miếng đất trong con hẻm đối diện nhà. Mấy năm đó đất còn rẻ, nên phần đất ông bà tậu được cũng rất khá. Mua rồi cũng để đó, chứ ông bà đâu có tiền cất nhà. Thấy đất trống, nhiều người đến che chòi ở tạm, đa phần là những người già neo đơn, vô gia cư, chọn cách mưu sinh bằng nghề bán vé số. Thấy vậy, ông Dùng đâu nỡ xua đuổi họ. Dần dần, cái xóm nghèo nhỏ hình thành ngay trên đất nhà ông với những cư dân hành nghề bán vé số.

Vài năm trước, thấy sui gia gặp cảnh khổ, không còn đất ở, ông Dùng liền mời về gần xóm ông cất nhà ở tạm. Thời may, khi ông cho đất thì địa phương cũng xin được kinh phí từ ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa của chùa núi Bà để xây cho bà căn nhà tươm tất. Ngày nhận được nhà mới, bà sui của nhà ông Dùng cứ khóc nức nở vì xúc động, không nói nên lời. Cạnh nhà bà là căn chòi của bà Dương Thị Lan, do không có con cái nên dù tuổi đã cao nên bà vẫn phải lặn lội bán từng tờ vé số để mưu sinh. Vừa rồi, sau nhiều đợt mưa to gió lớn, căn chòi của bà Lan rách nát. Chính quyền muốn xây lại căn nhà cho bà nhưng quỹ đất của địa phương không còn. Ông Dùng liền vui vẻ ra tay nghĩa hiệp, ông ra xã làm hợp đồng cho đất để chính quyền xây dựng nhà tình thương cho bà Lan. Bây giờ trong cái xóm nhỏ nhà ông Dùng ở con hẻm 12, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, thị trấn Tân Biên, căn nhà tình thương của bà Lan là đẹp nhất.

Ông Dùng (phải) đến thăm nhà bà Ngô Thị Huệ- người được ông cho đất cất nhà

Người đàn bà cô đơn đã có được căn nhà khang trang mà theo lời bà “trước đây có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ tới”…

Ông Trần Văn Hoá, trưởng khu phố 4 cho biết: gia đình ông Dùng sống rất tình nghĩa, bà con trong xóm có khó khăn gì ông đều giúp đỡ hết mình. Vừa rồi ông cũng đã đồng ý để bà Ngô Thị Đào – một bà lão lụm cụm không chốn nương thân được cất nhà trên đất của ông. Chính quyền địa phương đã xem xét để sắp tới sẽ cất cho bà căn nhà tình thương.

Hỏi sao ông bà không bán bớt một phần đất, lấy tiền cất nhà đàng hoàng mà ở và khỏi phải đi bán vé số cực khổ, ông Dùng cười hiền lành bảo: đất đai có bao nhiêu mà bán. Ông bà già rồi, sống lay lắt qua ngày cũng được. Còn đất thì để dành đó cho mấy đứa cháu nội côi cút này lớn lên có chỗ mà ở.

Trong cuộc sống, không ít người, thậm chí là anh em ruột thịt trong nhà, có khi chỉ vì tranh giành nhau chút tiền của, lợi lộc mà dẫn đến mâu thuẫn khiến nghĩa tình tan nát. Trong khi những người nghèo rớt mồng tơi như cụ Lẫm, anh Hạnh hay ông Dùng lại không chút phân vân, toan tính khi chia sẻ phần tài sản quý giá của mình cho người thiếu kém hơn thật đáng trân trọng!

Yên Khuê