BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lăn lóc cùng mẹ

Cập nhật ngày: 04/07/2009 - 08:11

Một chiếc xe bò viên với “hầm bà lằng” xúc xích, trứng cút, tàu hủ, bò viên, bò lá lốt… cùng một mẻ than, bếp gas, chảo dầu. Sẽ bình thường như trăm ngàn xe bò viên khác nếu sau chiếc xe này không phải là nữ chủ nhân và một đứa bé không hơn ba tuổi đen nhẻm, đứng vắt vẻo sau ba ga xe và choàng đôi tay bé nhỏ lên cổ mẹ khi xe chạy.

Chị thứ tư, tên Lan, nhà nghèo “không có cục đất chọi chim” nên bốn chục tuổi đời rồi chị vẫn ở nhà thuê. Người chồng vá xe đạp bên lề đường. Không thể gửi ai được nên hằng ngày đi bán, chị đều mang con theo. Tội nghiệp thằng nhỏ gầy nhom, đen như củ khoai nướng. Tôi bảo, để bé đứng cheo leo thế, thấy sợ quá. Lỡ tiếng còi xe lớn làm nó giật mình, hay va quẹt… “Ăn thua gì em ơi! Nó quen lắm rồi, từ ngày biết đứng vững chị đã tập cho đứng sau lưng mẹ như vậy, bây giờ còn sợ gì nữa!”.

Tiếng xe lại trèo… trẹo… ẹo… ẹo… sau mỗi lượt nhấn pê - đan của chị. Thằng bé như rô bô đã được cài sẵn lập trình. Mẹ vừa ngồi lên yên xe là nó choàng tay lên cổ, không cần nhắc nhở dặn dò gì. Ngày, trừ hết chi phí chị Tư cũng còn được năm, sáu chục ngàn. “Nhưng về tối lắm em ơi, sáng tám giờ đã ra đường, mà có khi mười một giờ đêm mới về tới nhà. Thằng nhỏ vẫn thức theo mẹ nhưng vừa về là nó lăn ra ngủ. Mình dọn dẹp, rửa ráy xe cộ đến hơn mười hai giờ mới được ngả lưng…”.

Cuộc sống là cơ cực, không ai tránh khỏi. Nhưng nhìn thằng bé như hạt tiêu ngày từng ngày đứng chon von sau xe, theo mẹ đi khắp hang cùng ngõ hẹp mà lòng không khỏi xốn xang…

THUỲ TRANG