BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lấy vợ hơn tuổi

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 09:19

Khi tôi quen Thuý, bà xã tôi bây giờ, lập tức có rất nhiều lời cảnh báo, khuyên răn tôi không nên lấy cô vợ lớn tuổi hơn. Một trong những người tiên phong của trường phái “nói không với vợ lớn tuổi” này là bà cô không chồng của tôi. Cô bảo: “Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ thêm phiền thân trai”. Cô cho rằng, vợ lớn tuổi hơn, sau khi cưới về sẽ thích làm chị hơn là làm vợ, thậm chí còn muốn làm bà, làm cô nữa. Không chỉ đơn giản vậy, đến khi vợ có tuổi, nhan sắc xuống cấp, trong khi chồng còn tốt tướng thì khó mà sống hạnh phúc được. Ý kiến này của cô đã nhận được nhiều đồng thuận nhưng cũng không ít người phản đối.

Người đồng thuận với cô thì cho rằng, cưới cô vợ lớn tuổi hơn thế nào chồng cũng bị vợ lấn át, bắt nạt, đối đãi với chồng như… con, khi vui thì làm, khi buồn ngồi chỉ tay năm ngón, mệt lắm. Còn những người không cùng ý kiến thì khuyên, đừng quan trọng chuyện đó, bởi các bà cô không chồng thường hay khó tính, chằng chịt, trong chuyện tình cảm, đâu có quan trọng gì chuyện tuổi tác, bởi tình yêu làm gì có biên giới. Mà hơn nhau vài ba tuổi, thậm chí một vài con giáp đâu có nghĩa lý gì. Cậu bạn thân lên dây cót tinh thần cho tôi: thời này là thời nào rồi mà còn quan trọng chuyện ấy, yêu thì cứ lấy, bà ấy nói gì mặc kệ, chứ cậu không nghe người ta nói: nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một sao? Vả lại, cưới vợ lớn tuổi hơn, chồng trẻ sẽ được vợ chiều chuộng, cung phụng, chăm chút cho từng miếng ăn, giấc ngủ, như vậy chẳng sướng nhất đời còn gì?

Anh bạn đã dẫn chứng một trường hợp cụ thể cho tôi mục sở thị. Đó là trường hợp vợ chồng anh bạn đồng nghiệp. Vợ M, lớn hơn anh ta tới bảy tuổi. Họ gặp nhau từ thuở còn là sinh viên, yêu nhau và thành vợ chồng ba năm sau đó. M là sinh viên đại học Kinh tế, trong khi H đang theo học chương trình Trung cấp kế toán. H tuy không đẹp về hình thức bên ngoài, nhưng đẹp ở nhân cách bên trong. Có lẽ vì nét đẹp tâm hồn của H đã làm cho M rung động. Ra trường trước người yêu H ở lại thành phố, bươn chải làm đủ mọi việc, từ kế toán cho các công ty tư nhân cho đến bán báo, bán trái cây dạo. Công việc tuy không ổn định, thu nhập không là bao nhưng với số tiền ấy, H cũng giúp cho M bớt vất vả làm thêm, có nhiều thời gian hơn cho việc học. Những ngày tháng gian truân rồi cũng qua đi, M ra trường và tìm được việc làm ổn định. Tìm được việc, M và H mới tổ chức đám cưới. Sau hai năm chung sống, họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nghỉ việc trong thời gian sinh con đã khiến H mất việc. Cái khó ló cái khôn, M mở một tiệm tạp hoá nhỏ tại nhà để vợ vừa trông con vừa bán quán kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của họ cứ trôi đi trong bình yên và hạnh phúc.

Dù không có suy nghĩ lấy vợ lớn tuổi hơn sẽ được vợ hầu hạ, chăm chút cho sướng tấm thân nhưng nghe lời khuyên của bạn bè, tôi càng quyết tâm đến với Thuý, mặc kệ lời khuyên nhủ của bà cô không chồng. Sau hai năm tìm hiểu, tôi quyết định “rước nàng về dinh”.

Quyết tâm của tôi càng được củng cố khi không lâu sau, đồng nghiệp của tôi cũng có đến ba người lấy vợ hơn tuổi. Lý do để họ đến với nhau thì nhiều nhưng tất cả cũng là vì tình yêu giữa họ. Người lấy vợ hơn tuổi vì một nửa kia của họ giỏi giang, thông minh hoặc vì đẹp người, đẹp nết hay đó là một nửa không thể thiếu của mình, v.v…

Nhiều người dự lễ cưới nhận xét, bà xã lớn tuổi hơn tôi nhưng nhìn bề ngoài còn trẻ lắm. Ngay lập tức, câu nhận xét trên bị trường phái “nói không với vợ lớn tuổi” phản pháo: bây giờ thì nhìn thấy như vậy nhưng cứ chờ đến khi sinh con đẻ cái mới biết! Tất nhiên, trong số đó có bà cô cô đơn của tôi!

Cưới nhau xong, chúng tôi được gia đình cho ra riêng, dù thật sự không ai muốn, vì tôi là con trai duy nhất và độc nhất. Nói ra riêng nhưng nhà hai vợ chồng nằm liền vách với nhà ba mẹ và bà cô. Bởi không thích cô cháu dâu “trót” lớn hơn chồng, bà tỏ ra đặc biệt “quan tâm” đến cuộc sống hằng ngày của đôi vợ chồng trẻ.

Hai vợ chồng đều là công chức, làm việc hành chính ngày hai buổi. Trưa về đến nhà, để vợ có thời gian chợp mắt, tôi ra tay phụ vợ vài việc lặt vặt như nhặt rau, vo gạo… Nhìn thấy, cô bĩu môi: “Bây giờ mới biết thân, lấy vợ lớn tuổi hơn để bị nó sai vặt”. Tôi có giải thích như thế nào cũng không thể thay đổi được ý nghĩ đó của cô. Vợ đang làm cá, nhờ tôi bóc hộ hành tỏi, bà điểm chỉ: “Đó không phải là sai vặt hả cháu?”. Trời đất! Tôi chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện. Nhìn bà xã tôi đắp mặt nạ dưa leo làm đẹp, cô phán: “Dù có sửa soạn gì thì vợ lớn tuổi vẫn già trước chồng, chỉ tổ mất công!”.

Lúc đầu vợ tôi cũng tỏ ra thông cảm với cô, bởi người phụ nữ nào cũng sợ già trước chồng, như thế hạnh phúc biết có bền vững hay không. Hơn nữa, bà xã tôi cũng biết cô vì thương tôi mới trở nên như vậy. Ngoài ba mẹ và ông nội, thì cô là người chăm sóc cho tôi từ nhỏ.

Nhưng dần rồi, vợ tôi tỏ ra bất bình, cảm thấy vô lý khi bà cô chồng không thích cháu dâu chỉ vì lớn tuổi hơn chồng. Và nỗi khổ vì lấy vợ lớn tuổi hơn của tôi bắt đầu từ đó. Cô chồng không thích cháu dâu, cháu dâu bất bình cô chồng, thế là cả hai cứ lấy tôi ra làm “căn cứ trách nhiệm”. Ngày ngày, cô tôi cứ huyên thuyên giảng giải cho cháu trai phải làm thế nào để vợ chu toàn việc nhà, việc xã hội. Vợ tôi thì lấy chồng làm vũ khí trêu tức bà cô bằng những “ngón đòn” nhờ vả việc này việc nọ. Nhiều lúc tôi chỉ biết kêu trời, thật khổ!!!

Trần Thanh