Lễ đâm
trâu thể hiện sự huyền bí, tinh thần thượng võ, khát vọng về sức mạnh và sự
thịnh vượng đã được biểu hiện rõ nét trong từng phần của lễ hội. Đặc biệt hơn
nữa đối với người dân tộc S’tiêng (Bình Phước), con trâu là biểu tượng cho sự
thịnh vượng và sức mạnh trong cộng đồng. Vì thế trâu thường được người đồng bào
dân tộc sử dụng làm vật tế thần linh.
Lễ hội đâm trâu được tổ chức
như mừng chiến thắng, khánh thành nhà Rông, làm lễ cầu an, lễ phá điềm xấu, điểm
gở cho cả buôn làng… thể hiện niềm kiêu hãnh, tự tin của cộng đồng và nhằm xua
đuổi tà thần đến quấy nhiễu dân làng. Lễ hội đâm trâu mừng được mùa là một sinh
hoạt văn hóa nổi bật nhất, mang tính tổng hợp cao, có nhiều loại hình nghệ thuật
dân gian được huy động vào lễ hội.
Già làng Điểu Gié, một người
đã hơn 30 năm có kinh nghiệm về Lễ hội đâm trâu cho biết: Thời điểm tháng 2 đến
tháng 3 âm lịch hằng năm là lễ hội đâm trâu ở Bình Phước bắt đầu nhộn nhịp do
lúc này mùa màng đã thu hoạch và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều lời cầu ước.
Nghi thức đâm trâu hiến tế cho thần linh được tổ chức trước sân nhà Rông hoặc
nơi hội họp của làng. Cây Nêu dựng trước sân là biểu tượng chính của lễ hội, cây
Nêu làm bằng tre được trang trí những hoa văn truyền thống, cùng hình tượng chim
thú biểu trưng của đồng bào dân tộc. Một số thanh niên mang dây thừng bện bằng
vỏ cây thật chắc lên rẫy tìm bắt con Trâu mang về cột vào gốc cây Nêu. Già làng
chủ lễ cúng hồn lúa cúng Giàng, hát bài khóc trâu thật thống thiết... Buổi lễ
diễn ra long trọng trong tiếng cồng chiêng sôi động, tiếng kèn, tiếng hò reo làm
cho không khí vừa huyền bí vừa náo nức. Dân làng cử ra một chàng trai khỏe mạnh
để đâm trâu, người thanh niên đóng khố cởi trần, già làng trao cho anh một cây
lao đầu bịt sắt nhọn, người này nhảy múa quanh con trâu trong tiếng reo hò phấn
khích của dân làng, tiếng cồng chiêng thúc giục, hai thanh niên khác chặt vào
khuỷu chân con trâu lấy máu bôi vào cây nêu và kèn Glet. Sau đó là lễ cúng cho
hồn lúa, một sợi dây chỉ tượng trưng cho đường đi được buộc từ kho lúa đền đầu
con trâu, già làng lấy máu trâu hòa vào ché rượu rồi đổ vào các bình nước sau đó
lấy nước này tưới lên kho lúa để tắm mát cho hồn lúa.
Già làng Điểu Gié cho biết
thêm: Làm xong nghi lễ mọi người cùng hát múa, ăn mừng uống rượu cần thâu đêm
trong tiếng kèn, nhạc và men rượu cần bên đống lửa. Người ta làm thịt trâu chia
cho từng gia đình, tổ chức ăn uống theo từng nhà, máu con trâu được dùng để bôi
vào trán mọi người như một sự cầu phúc. Dĩ nhiên mỗi nhà tùy theo khả năng có
thể mổ thêm heo gà để cho bữa tiệc thêm phần thịnh soạn. Các thành viên ở trong
buôn sẽ đến từng gia đình để chung vui, trước hết là những bà con thân thích,
sau đó đến những người láng giềng thân cận. Sau cuộc tế lễ này, lúa mới được đưa
ra sử dụng và bắt đầu những công việc như làm nhà, chuyển làng...
K.D (st)