HTML clipboard
Ngày 7.7.2010, tại khu vực Tiểu khu 19 thuộc
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, lần đầu tiên các cán bộ bảo tồn VQG phát hiện đàn
Le khoang cổ khoảng 5-7 con đang tìm thức ăn trong một đầm nước, và đã thu được
hình ảnh một cặp (một con trống, một con mái) đang tung tăng bơi lội.
Le khoang cổ có tên khoa học là Nettapus
coromandelianus (Gmelin, 1789), thuộc họ Vịt - Anatidae, Bộ
Ngỗng - Anseriformes. Hình dạng chim đầu tròn, chân ngắn, chiều dài thân: 33 -
38 cm. Điểm độc đáo của loài “vịt giời” này là chim trống trưởng thành thay đổi
màu lông theo mùa. Bộ lông mùa hè chim trống trên trán màu trắng, đỉnh đầu màu
nâu với nhiều lông màu lục có ánh sắc đồng ở mép, một vòng đen ở góc cổ có ánh
lục. Phần còn lại ở đầu, cổ và mặt bụng trắng, dưới đuôi có vằn nâu. Vai và lưng
lục sẫm có ánh đỏ. Trên đuôi trắng xám đến điểm nâu. Nhìn chung lông cánh và
đuôi có màu nâu. Bộ lông mùa đông vòng đen ở cổ biến mất hay chỉ còn màu nhạt,
ánh lục đỏ ở bộ lông cũng không còn nữa. Khi bay, hai cánh có màu xanh lục với
các dải trắng, làm cho các con trống rất dễ thấy ngay cả khi chúng bay thành các
đàn lớn cùng nhiều con Le nâu (Dendrocygna javanica), loài chia sẻ cùng
môi trường sống với Le khoang cổ. Chim cái trưởng thành trên đầu nâu đen, một
dải nâu sậm xuyên qua mắt. Phần còn lại của đầu, cổ và mặt bụng trắng. Dưới cổ
và ngực có nhiều vạch hẹp nâu thẫm tạo thành vòng cổ nhạt. Mặt và cổ có vệt nâu.
Gương cánh màu trắng, mỏ nâu hay lục vàng thẫm. Chân vàng xám nhạt có phớt lục
đen nhạt, nhưng trong mùa sinh sản mỏ và chân chim lại có màu đen. Mỏ ngắn,
trông tương tự như ngỗng.
Le khoang cổ sống định cư, có thể di chuyển
nhưng chỉ trong phạm vi khu vực phân bố. Sinh cảnh vùng cư trú là đầm, hồ và các
khu vực ngập nước ngọt khác. Chim khá dạn dĩ với con người tại những nơi chúng
không bị săn bắn. Chúng bay nhanh nhẹn và đôi khi có thể lặn khá lâu. Thức ăn
chủ yếu là hạt và các loại rau, cỏ, đặc biệt là các loài súng; ngoài ra chúng
cũng ăn cả sâu bọ, động vật giáp xác v.v… Thời gian Le khoang cổ sinh sản trong
khoảng tháng 6 đến tháng 8, chim làm tổ trong hốc cây, độ cao vị trí làm tổ so
với mặt đất từ 2 - 21m, chúng đẻ từ 8 đến 14 trứng, kích thước trứng 43,1 x 32,9
mm.
Le khoang cổ mới được phát hiện lần đầu tiên tại
VQG Lò Gò -Xa Mát, nhưng từ trước tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) người ta
đã quan sát thấy Le khoang cổ sống theo đàn nhỏ ở khu vực dọc suối chảy qua vùng
rừng thưa cây họ dầu và tre, thường đậu trên cây gỗ lớn, trụi lá. Và ở Khu bảo
tồn thiên nhiên Đầm Dơi (Cà Mau), cũng đã gặp 3 - 4 cá thể sau khi khu rừng cây
gỗ lớn gần như đã bị huỷ hoại; còn ở Sân chim Bạc Liêu chỉ gặp một đôi tại khu
ao ở trung tâm vườn. Trên thế giới giá trị của Le khoang cổ ở chỗ chúng là đối
tượng phục vụ du lịch sinh thái, giải trí, được nhiều người ưa thích. Nhưng cũng
chính vì thế nguồn gien quý này đang bị suy giảm mạnh.
Ở Việt Nam số lượng Le khoang cổ suy giảm nhanh
chóng. Trước đây người ta gặp chúng khá phổ biến ở nhiều nơi, hiện nay đã trở
nên rất hiếm. Le khoang cổ sống định cư và làm tổ, do vậy là đối tượng rất dễ
dàng bị săn bắt. Đồng thời chúng còn bị đe doạ do vùng cư trú bị mất vì rừng bị
khai thác, cháy rừng, san lấp các hồ nước, mặt nước tự nhiên, các khu vực làm tổ
và kiếm ăn thích hợp với chim bị quấy nhiễu và bị thu hẹp. Qua những thông tin
cho thấy đây là loài chim nước còn lại rất ít trong tự nhiên. Do vậy Le khoang
cổ cần được quan tâm, bảo vệ với những biện pháp giáo dục bảo vệ trong các cộng
đồng địa phương. Mức độ đe dọa: bậc T (bị đe doạ - sách đỏ Việt Nam). Phân hạng:
EN (nguy cấp – Sách đỏ IUCN). Hiện nay, Le khoang cổ chỉ mới được bảo vệ tại một
số khu bảo tồn và hy vọng số lượng các quần thể còn sống sót sẽ được phục hồi
nhanh chóng tại đó như ở Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Bạc
Liêu, Sân chim Đầm Dơi.
Việc phát hiện Le khoang cổ ở Vườn quốc gia Lò
Gò – Xa Mát là một tín hiệu vui cho những người làm công tác bảo tồn của VQG.
Cùng với thông tin về sự xuất hiện Trâu rừng ở khu Rừng phòng hộ hồ nước Dầu
Tiếng (Báo Tây Ninh đã đưa tin) là một minh chứng cho hiệu quả việc đầu tư vào
công tác bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian qua ở tỉnh nhà. Tuy
nhiên, tín hiệu vui đó cũng đặt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học càng nặng nề
hơn trong thời gian tới. Đối với Ban quản lý VQG Lò Gò – Xa Mát, theo chúng tôi
trong thời gian tới cần phải tiến hành thực hiện ngay việc điều tra vùng định cư
và thực hiện khoanh bảo vệ thật tốt khu định cư của Le khoang cổ (tức là thực
hiện xác lập Khu bảo tồn loài – sinh cảnh theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản
lý rừng). Trước mắt, ngoài việc cấm săn bắt các cá thể Le khoang cổ, bên cạnh đó
cũng cần thực hiện nghiêm cấm các hành vi như: các hoạt động khác nhau xâm phạm
vùng định cư, giăng lưới cố định để bắt cá ở những vùng Le khoang cổ thường kiếm
ăn (vì Le khoang cổ sẽ bị mắc lưới và chết khi bơi, lặn kiếm ăn); tuyệt đối
không được thu trứng của loại chim này nhằm giúp chúng phát triển về số lượng...
từ đó góp phần phục hồi nguồn gien sắp bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên của loài
chim nước này.
Tương tự như vậy, chúng tôi hy vọng các cơ quan
chức năng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm có kế hoạch khảo sát, điều tra
xác định sự hiện diện của Trâu rừng ở khu Rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng Tây Ninh,
để từ đó làm cơ sở cho các đề xuất bảo vệ và bảo tồn loại thú lớn đang bị nguy
cấp này.
THANH TÙNG