BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lẽ nào không dẹp được?

Cập nhật ngày: 06/12/2009 - 10:32
HTML clipboard

Nhóm người này thường xuyên tụ tập ở bãi cây gần cửa số 6.

Buổi trưa ngày 20.11, chờ rước cậu con trai cùng bạn bè đi thăm cô giáo, tôi dừng xe gần cửa 6 Toà thánh ngồi nghỉ. Thấy đoạn đường đất nối từ cửa 5 đến cửa 7 có mấy cây lớn nhiều bóng mát, tôi dẫn xe tới, ngồi nghỉ.

Cách đó chừng trăm mét, một nhóm chị em ngồi tụ tập bên bãi đất trống, người xe đạp, người xe máy. Ai cũng khẩu trang bịt kín mặt. Thấy tôi dừng xe, họ nháo nhác quay lại nhìn, có cô còn chạy hẳn ra đường dòm tôi như gặp khách nước ngoài. Tôi đang mải mê ngắm những hàng cao su non mới trồng, một cô em dừng xe đạp bên cạnh: “Mua vé số đi anh Hai”. Tôi xua tay, lắc đầu. Cô ta tiếp: “Anh Hai không có tiền mua vé, vậy có tiền… vô nhà trọ không? Có mấy em út dễ thương lắm”. Tôi chỉ cười.

Một chiếc xe máy từ nhóm chị em tách ra, chạy từ từ qua chỗ tôi ra tới lộ dầu rồi quay lại, ngang qua chỗ tôi ngồi, cô gái còn khá trẻ liếc mắt mỉm cười, bóp còi toe toe. Đi một đoạn, cô quay đầu lại nhìn hai lần nữa, lại bóp còi! Một chàng thanh niên ăn mặc lịch sự rề rề xe máy chạy qua, nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình cảnh giác, sợ gặp tụi giật dọc. Hai chàng mặt đỏ từ đâu chạy xe ào ào tới, tấp xe vô lề đường rồi chạy dúi sau hai gốc cây lớn. (Chắc vừa uống bia đâu đó về nên cần “xả” bớt). Bỗng có tiếng la hét, chửi thề phía gốc cây ấy, rồi hai anh chàng mặt đỏ miệng chửi, tay chụp đá chọi theo anh chàng bảnh bao lúc nãy. Theo lời họ: “Mẹ bà nó chớ! Chắc mấy thằng pê đê. Tụi tui đang giải quyết nỗi buồn thì nó chạy vô ngó… kỳ cục”.

Tôi vội dẫn xe tới gần bãi đất dùng để đá banh và tập xe, ngồi chung với ông già bán vé số.

Nghe tôi kể lại chuyện nãy giờ, ông già cằn nhằn: “Lũ quỷ đó ngày nào không tụ tập ở đây. Con nhỏ bóp kèn xe là ra hiệu chú có đi gái không? Nếu chú bóp kèn lại là nó dẫn đi nhà trọ liền. Ban đêm tụi nó đón khách làng chơi, nếu ai thích thì lui vô bãi cỏ gần tường rào, trải tấm ni lông ra hành sự luôn”. Tôi thắc mắc: “Không có công an hay bảo vệ dẹp đi sao bác?” Nghe tôi hỏi, ông già cười buồn: “Qua cũng không biết nữa”.

Lẽ nào không có cách gì để dẹp bỏ những cảnh trái tai gai mắt như trên, để trả lại vẻ đẹp bình yên cho một nơi rất cần sự tôn nghiêm, thanh tịnh?

PQ