Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đường lên cổng trời Quản Bạ ngoằn ngoèo, khúc khuỷu vắt ngang lưng những ngọn núi đá tai mèo cao vút trên cao nguyên đá Hà Giang.
Con đường lúc lọt giữa hẻm núi sâu, hai vách dựng đứng, lúc chênh vênh giữa đỉnh trời, mở ra một biển mây bồng bềnh phía dưới thung lũng như trong tranh thuỷ mặc, lúc lại uốn lượn quanh sườn núi bao bọc những nương lúa rực rỡ sắc màu của bức tranh đồng quê thanh bình, đầm ấm.
Ra khỏi thành phố Hà Giang, đường lên Quản Bạ mở ra giữa hai bên vách núi cao chất ngất, càng đi càng heo hút, những mái nhà chỉ còn thấp thoáng bên triền núi. Rồi con đường bỗng dốc đứng lên cao, vòng cua khúc khuỷu, đi lên đèo Pắc Sum. Những tay lái đang “say đường” chúng tôi hào hứng vượt đèo, bắt đầu hành trình leo dốc lên cổng trời Quản Bạ.
Thung lũng rực rỡ sắc màu với ngọn núi đôi nhìn từ cổng trời Quản Bạ. |
Bỗng có lúc bất giác quay đầu nhìn lại, chợt thấy choáng ngợp vì cảnh tượng kỳ ảo sau lưng mình. Con đường chúng tôi vừa đi qua giờ chỉ còn nhỏ như sợi dây thừng ai đó buộc quanh lưng núi, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo giữa trùng vây mây trời. Bỗng đâu mây trắng từ trên núi cao tràn xuống, biến cả thung lũng thành một biển mây bồng bềnh. Thấy lâng lâng tựa hồ mình vừa đi ra từ một bức tranh thủy mặc.
Đỉnh cao nhất của con đèo này là cổng trời Quản Bạ, cao 1.500m so với mực nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng một bức tường đá và một cánh cổng gỗ nghiến dày 150mm án ngữ cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn này. Bây giờ, nơi này có tấm biển đề chữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Cổng trời Quản Bạ.
Đứng giữa cổng trời, có thể phóng tầm mắt bao quát cả thung lũng rộng lớn phía dưới với các cánh đồng Quản Bạ, Quyết Tiến, Thái An, Đông Hà, Cán Tỉ, Bát Đại Sơn. Những cánh đồng trải dài tựa tấm thảm mượt như nhung với những ô màu vàng rực của lúa chín chen lẫn những mảng lúa xanh non và sắc nâu trầm ấm của đất núi. Những mái nhà nhỏ xinh, ấm cúng nép mình bên thảm lúa. Nổi bật giữa thung lũng rực rỡ sắc màu ấy là ngọn núi đôi, còn gọi là núi Cô Tiên, như đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quản Bạ.
Mải mê ngắm nhìn bức tranh miền sơn cước rực lên trong ráng chiều, trời dần sập tối lúc nào chúng tôi chẳng hay. Tất cả vội vàng lên xe, cắm cúi vào con đường phía trước. Sương mù dày đặc. Thoáng chốc đã chẳng còn thấy thung lũng xinh đẹp, chẳng còn thấy những dãy núi cao ngang lưng trời và cũng chẳng còn thấy đường đi trước mắt mình.
Đôi lúc, tiếng xe tải ì ầm từ xa vọng lại khiến chúng tôi lo sợ. Con đường hẹp, chênh vênh giữa một bên vách núi cao, một bên vực thẳm. Chiếc xe tải ỳ ạch từng mét, choán gần hết đường đi, khiến đám xe máy chúng tôi phải ép sát vào sườn núi. Cả đoạn đường dài tối đen mịt mùng, lâu lâu mới thấy một bóng đèn hắt ánh sáng vàng vọt trước hiên nhà nhỏ, chẳng đủ giúp chúng tôi thấy ấm lòng hơn.
Rồi niềm hy vọng cũng le lói cùng với những ánh đèn nhấp nháy như những vì sao xa xa phía dưới thị trấn Tam Sơn. Có lúc niềm hy vọng le lói ấy bỗng tắt ngấm, bởi con đường vòng qua một vách núi cao. Đúng vào lúc nản chí nhất, thì bỗng nhiên thấy những bóng đèn điện lấp lánh như những vì sao vỡ òa trước mặt, còn chúng tôi thì vỡ òa sung sướng, vì đã vượt được cổng trời Quản Bạ an toàn trong đêm.
Theo LĐO