Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Lời hứa
Thứ bảy: 00:20 ngày 01/10/2022

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Trời đã nhá nhem tối nó mới đi làm về, sương của màn đêm lạnh toát chỉ đủ bao bọc lên tay chân nó chứ không che lấp được mùi mồ hôi nồng thấm trên áo quần khi nó vất vả cả ngày hè bên ngoài. Vừa thấy tôi đang khuấy vội ly cà phê và ôm chiếc laptop lại bàn, nó vội mắng:

- Chị lại làm đêm nữa đấy à? Đừng có uống cà phê nữa rồi không ngủ được, để chốc em thay đồ rồi em nấu cơm cho ăn.

- Giờ còn cơm gì nữa, ban chiều chị về nấu luôn rồi, em xem đồng hồ đã nửa đêm đến nơi.

Nó vui mừng như một đứa trẻ reo lên:

- Thế nay được ăn cơm chị nấu à? Phúc phận lắm đây.

Tôi giục nó đi tắm kẻo sương đêm và mồ hôi mà hoà quyện, trái nhiệt dễ sinh đau bệnh. Nhìn bóng dáng đen nhẻm vì dang nắng của nó, tôi chợt thấy cuộc sống của hai đứa khác hẳn nhau, dù là hai chị em sinh đôi trưởng thành cùng nhau nhưng cuộc đời của hai đứa lại đi theo hai ngả, mà tôi cho rằng cho đến bây giờ trong tôi, tôi vẫn luôn có một sự hàm ơn nó sâu sắc.

Ba mẹ mất sớm trong một lần ra khơi, hai đứa nhỏ chúng tôi trở nên côi cút, vì muốn tự lập từ sớm nên hai đứa vẫn bám trụ tại căn nhà nhỏ, được sự giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền, chị em tôi sống qua ngày nên không muốn về nhà ai, hay nương tựa ai để không phải mang nợ. Tôi còn nhớ khi ấy, em tôi, một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười lăm đã dùng kéo xén đi mái tóc dài mượt của nó mà hùng hồn tuyên bố:

- Chị đừng lo gì cả, em sẽ nuôi chị.

Không hiểu sao tuy lúc ấy tôi phì cười nhưng lời nó nói khiến tôi đáng tin đến lạ. Kể từ lúc ấy, dường như nó luôn cáng đáng hầu hết mọi việc trong nhà, không chỉ là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà ngay cả những việc cần đến những người lớn như điện nước, nó cũng tìm tòi học hỏi rồi về mày mò sửa chữa. Không chỉ vấn đề tiền học hành, ngay cả tiền ăn uống cũng là nó kiếm. Tôi còn nhớ đêm ấy nhất trong cuộc đời mình đó là lúc chúng tôi cùng viết hồ sơ thi vào đại học, lúc ấy nó đã xé tờ đơn trước mặt tôi cùng tuyên bố:

- Em sẽ không thi đại học, em đã trưởng thành rồi, em muốn đi làm. Nếu cả hai chúng ta cùng đi học sẽ không có đủ tiền, chị thông minh hơn em, chứ em đi học nữa cũng uổng.

Nó cười khì nói ra điều đó, tôi biết đó là quyết định trọng đại của cuộc đời hai chúng tôi. Vì khi ấy quả thật kinh tế không đủ để cả hai cùng học tiếp, hơn nữa vì tôi đã được tuyển thẳng vào trường nên việc học có khả năng hơn. Ai cũng biết việc đó cũng là việc hệ trọng của cả một cuộc đời. Chúng tôi lúc ấy cũng chỉ là những đứa trẻ vừa bước vào tuổi mười tám…

Rồi sau đó cuộc đời chúng tôi đi theo hai hướng trái ngược nhau: tôi là một cô sinh viên miệt mài trên giảng đường thì nó lại bươn chải ngược xuôi với dòng đời với những công việc tay chân miệt mài ngoài trời nắng. Nó cũng nhảy việc liên tục, việc gì có tiền là nó làm, lúc mới bắt đầu thì rửa chén bát ngoài quán, lúc xin được vào làm công nhân công ty giày, rồi bị giải thể lại làm chân phụ việc ngoài chợ. Đi làm về đến nhà nó luôn giành phần nấu cơm và lúc nào cũng đưa ra luận điệu:

- Chị đi học cả ngày mệt rồi để em nấu cơm.

Nghe tôi rầy vì nó đi làm cả ngày mệt hơn thì nó xua tay

- Từ bé em đã khoẻ hơn chị nhiều rồi, em sức trâu lắm chị đừng lo, cứ ráng học cho tốt rồi sau này nuôi em là được.

Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn, biết tôi xin đi làm thêm ở một quán ăn gần nhà để đỡ đần nó thì nó giận tôi suốt một tuần, liền ép tôi phải nghỉ, nó cứ nghĩ tôi không biết nó đã nhận thêm việc vì tôi bắt đầu đăng ký tín chỉ học nhiều môn hơn. Tôi tốt nghiệp, nhanh chóng được nhận vào một công ty cũng khá vì nhiều thành tích thời còn học, nhìn ra trời nắng và đắm mình trong điều hoà mát rượi tôi lại nghĩ về nó, giờ này đang chạy trên mấy tầng lầu làm công việc vệ sinh buồng phòng. Đối với nó, đó là một công việc tốt và ổn định vì ít ra đó là một khách sạn lớn và có hợp đồng lao động đàng hoàng, tuy mệt, cực, nhưng ổn định hơn các lao động chân tay khác. Nhiều khi mệt mỏi vì công việc văn phòng tôi lại ngại vì sợ nó sẽ tủi thân vì ngành nghề chúng tôi khác nhau, nó dường như biết được, dù đi làm về ngày dài mệt mỏi vẫn luôn hỏi han ép tôi kể cho bằng được những gì xảy ra trong ngày.

- Em biết chị đang nghĩ gì nhưng năm ấy người đưa ra quyết định là em, sự lựa chọn cũng là của em, em thấy điều tốt nhất thì em làm. Hơn nữa, với em nghề nào cũng là nghề, miễn làm ra tiền và không trái với lương tâm là được. Chị càng sợ em buồn, em tủi thân thì chị mới càng là người coi thường nghề nghiệp em chứ không phải em tủi hổ về chính bản thân mình.

Kể từ đấy, chúng tôi luôn tự hứa sẽ kể cho nhau nghe như san sẻ với nhau mọi thứ không giấu điều gì. Nó cũng là một người rất tinh tế, những dịp công ty tôi tiếp đãi khách ở khách sạn trùng hợp là ở chỗ nó, chúng tôi bắt gặp nhau nó lại lảng đi như sợ người ta sẽ nhận ra em gái của một trưởng phòng lại là nhân viên dọn dẹp ở một khách sạn. Những lúc ấy tôi vẫn thường giữ nó lại và giới thiệu là em mình. Sự hy sinh nó dành cho tôi và tôi tự hào về nó như thế nào, tôi không giấu. Mắt nó lấp lánh sự cảm động mà nó không biết được tôi mới là người biết ơn nó nhiều hơn.

Năm tôi ba mươi, tôi lên xe hoa, căn nhà chúng tôi sống chỉ còn lại mình nó. Ngày tôi về nhà chồng nó không khóc dù mắt nó lấp lánh nước, ngay cả việc tới giờ nó vẫn chưa kết hôn cũng là vì nó muốn an tâm chăm sóc cho tôi rồi mới nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Đã có nhiều lần nó và người yêu quyết định đi đến hôn nhân nhưng rồi vì tôi lỡ dở cuộc đời nó lại thôi, người đó cũng chờ nó những nửa thập kỷ tròn. Lên xe rồi, tôi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng nó vẫy tay rồi tựa đầu vào vai người đàn ông nó vẫn hằng yêu thương, đột nhiên tôi lại cảm thấy ấm áp. Lời hứa tuổi mười lăm với chị, em đã thực hiện rất vẹn toàn rồi.

L.H.H.T

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục