Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Buổi sáng cuối tuần, phiên chợ trên phố huyện người mua, kẻ bán tấp nập, quán bún, phở của cô Mạo ở phía cuối chợ đông khách. Người lớn, trẻ nhỏ kê ghế ngồi tràn ra lối đi. Hai tay thoăn thoắt thái thịt, bốc bún, phở, giục giã người giúp việc, đôi lúc bức bối, cô Mạo còn quát tháo, nạt nộ, gây sự với cả khách hàng.
Hôm đó, bà Luyến, người ở làng Vần, cũng đạp xe chở rổ ớt tươi đỏ ối hái ở vườn nhà đem lên chợ huyện bán. Ngày nghỉ, khách mua nhiều nên loáng cái đã hết hàng, bà Luyến nhẩn nha dạo quanh chợ ngắm nghía. Bà rẽ vào quầy tạp hóa mua tuýp kem đánh răng, gói diêm, chiếc khăn mặt. Lúc quay ra, thấy quán ăn của cô Mạo vãn khách, bà Luyến từ tốn bước đến, loay hoay tìm chỗ để đồ. Liếc nhìn người phụ nữ quê mùa ngập ngừng đứng lấp ló ngoài cửa, cô Mạo hất hàm:
- Thế bà kia không vào đi, còn đứng chình ình ra đấy!
Thấy chủ quán nói năng sỗ sàng, bà Luyến nhíu mày, nhưng vẫn nhỏ nhẹ phân trần:
- Tôi đang tìm chỗ đặt cái rổ đựng đồ…
Không để khách nói hết câu, cô Mạo tuôn ra một tràng khó nghe:
- Cái rổ cũ kỹ ấy thì quẳng ngoài kia. Chứ mất công mang vào trong làm gì, chỉ tổ bẩn quán!
Trước thái độ bất nhã của cô Mạo như vậy, bà Luyến định bụng quay ra, song nghĩ lại, bà ôn tồn gọi bát phở gà, rồi lẳng lặng đi tới chiếc bàn kê ở góc quán ngồi đợi. Ít phút sau, chị giúp việc bê bát phở nóng hổi lễ phép đặt trước mặt bà Luyến. Bà nhẩn nha ngồi ăn. Lúc này, bên tai bà, tiếng chủ quán vẫn nhiếc móc, chì chiết bâng quơ. Vài khách hàng đang ngồi ăn nghe chủ quán nói năng sỗ sàng, đành bỏ dở, lặng lẽ trả tiền rồi bỏ đi. Cố ăn cho hết bát phở, bà Luyến tới bên chủ quán, lấy tiền ra trả. Giọng cô Mạo gắt gỏng:
- Đưa đây thêm tiền, thiếu rồi. Phở gà mới tăng giá!
- Bát phở vẫn thế, hôm trước tôi vừa ăn, hôm nay đã đắt hơn mọi khi à? - Bà Luyến thắc mắc.
- Thịt lợn ế sưng, ế sỉa kia kìa, dân tình đổ xô ăn gà nên đắt chứ sao? Mà nhanh nhanh trả tiền để người ta còn bán hàng, hỏi han lằng nhằng...! - Cô Mạo xua đuổi.
Lúc này, dường như không thể kiềm chế hơn được nữa, bà Luyến cũng to giọng cho cả những người chung quanh cùng nghe:
- Tôi nói cho cô biết. Đừng tưởng thấy tôi ở dưới làng, dưới xã lên đây mà được đà lấn lướt đâu nhé. Buôn bán mà nói năng lỗ mãng như cô, có ngày ế chỏng gọng ra đấy!
Nói đoạn, bà Luyến cắp chiếc rổ tre đựng ít đồ lặt vặt, quày quả bước đi, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt tại đó. Cô Mạo ú ớ không nói được lời nào. Nhưng vừa quay lưng bước đi, bà Luyến bỗng nghe tiếng động lớn phía sau. Ngoảnh lại, bà đã thấy cô Mạo ngã dưới nền quán. Thì ra, lúc định đứng lên tranh cãi với bà Luyến, cô Mạo không may bị trượt chân ngã. Gần nửa nồi nước phở đang sôi đổ ụp xuống, bắn cả vào chân cô Mạo khiến cô bị bỏng. Cũng chẳng kịp nghĩ gì, bà Luyến lật đật chạy đến, cùng mọi người xúm lại đỡ cô Mạo dậy. Bà nhanh trí lấy mấy cục nước đá ấp vào vết bỏng rồi giục người nhà lấy xe đưa cô lên bệnh viện. Phút hốt hoảng trôi qua, ngượng nghịu nhìn bà Luyến, cô Mạo lí nhí:
- Xin lỗi bác… Lúc nãy, em nói gì thô lỗ, bác bỏ qua… cho nhé!
Nguồn Báo Nhân dân