Lưu luyến ngày chia tay 

Cập nhật ngày: 01/08/2020 - 08:09

BTN - Ba năm cấp ba tưởng chừng là dài nhưng cũng chỉ trôi qua như một cái chớp mắt, đến lúc phải chia tay mái trường, bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

Ở đâu đó chỉ còn lại những kỷ niệm như những thước phim chạy chậm trong dòng ký ức. Cảm ơn ba năm cấp ba đã cho mình gửi gắm những ký ức, cảm xúc hồn nhiên, trong sáng nhất của cuộc đời.

Đặc biệt là lần cuối được đứng chào cờ với những tia nắng sớm mai của một ngày đầu tuần dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới; được ngồi cạnh khung cửa sổ để ngắm, để chờ gặp cậu bạn mà mình thầm thương trộm nhớ. Tiếng trống bế giảng vang lên báo hiệu sự kết thúc của một thế hệ học sinh nữa.

Phòng học năm ấy giờ vẫn còn đây, vẫn đầy ắp tiếng cười đùa của thế hệ học sinh kế tiếp, vẫn là tiếng giảng bài quen thuộc mà xao xuyến lòng của người thầy đáng kính năm nào, chỉ là không có chúng mình mà thôi! Những dòng lưu bút được chuyền tay nhau viết trong những quyển sổ thật đẹp với tất cả tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò.

Những hoài bão mà chúng ta đã ấp ủ bấy lâu về cánh cửa đại học đã sắp thành hiện thực, nhưng sao vẫn muốn xin được nán lại nơi mái trường này vài phút để có thể ở cùng bên nhau thêm chút. Ngày lễ tốt nghiệp chỉ muốn ngồi lại bên nhau thật lâu. Những giọt nước mắt hay những cái ôm tưởng chừng như có thể đóng băng cả thời gian.

Mùa hạ cuối cùng của cuộc đời một người học trò quả là mùa hạ đẹp nhất. Vẫn là chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc sân trường. Vẫn là tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng oi bức của mùa hè. Tưởng chừng như bao nuối tiếc vẫn còn đọng lại trên cánh hoa phượng đỏ thắm kia để mai này có dịp quay về, chúng mình sẽ lại nhớ về một thời áo trắng mộng mơ.

Lê Nguyễn Phương Nhi