BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mại dâm, phạt nhẹ gây “nhờn luật”

Cập nhật ngày: 22/06/2015 - 04:00

Hình ảnh trích từ một đoạn video đăng trên Youtube được cho là quay tại một quán Karaoke ở Tây Ninh.

Nắm bắt được nhu cầu của một số bộ phận không nhỏ cánh mày râu vốn “ham vui”, trong những năm qua trên cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như xông hơi, massage, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ… cứ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Ở những điểm kinh doanh này thường có đội ngũ tiếp viên nữ sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng chiều khách- đặc biệt là quý ông “tới bến”. Tệ nạn mại dâm cũng theo đó mà phát triển.

Tìm là có

H. -nữ tiếp viên của một quán karaoke thuộc khu vực phường IV (TP. Tây Ninh) sinh năm 1988 nhưng đã có “thâm niên” 9 năm làm việc cho các quán karaoke từ TP. Hồ Chí Minh đến Tây Ninh. H bảo cô cùng hơn chục “đồng nghiệp” thuê cùng một khu nhà trọ, được đánh giá là biết cách chiều khách nên các cô cũng khá “đắt sô”.

Khi hát hò cùng khách, để làm cho họ vui vẻ, hài lòng (sẽ được tiền “boa” cao), các cô sẵn sàng “hy sinh” thân thể, mặc cho những đôi bàn tay của người khác phái được tự do… chu du khám phá. Khách nào “boa” đẹp, các cô sẽ chủ động cho số điện thoại của mình và luôn kèm theo lời chào mời ngọt ngào- khi nào anh tới cứ alo cho em! Khi thấy khách có vẻ hào hứng, chịu chơi các cô sẵn sàng dấn tới: nếu có nhu cầu tới Z cứ gọi em, qua đêm hay du lịch theo thoả thuận cũng được!

Đó là chuyện của các cô gái còn được tạm xếp vào nhóm trên- “hạng sang”. Trong thực tế, còn có những chị em bị xếp vào nhóm dưới, còn gọi “gái đứng đường”. Trong khu vực nội ô Toà thánh, dù nhiều lần bị lực lượng chức năng truy quét nhưng tình trạng “gái đứng đường” vẫn cứ tiếp diễn- không chỉ xuất hiện vào buổi tối mà cả ban ngày.

Đây là nơi hoạt động của những cô gái mại dâm mà giới ăn chơi gọi là “hàng hết đát”. Từ đối tượng này, nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh liên quan tình dục rất cao.

Qua một người bạn, tôi quen biết Tr. trước đây từng có nhiều năm làm nghề “ma cô”, nhưng nay đã giải nghệ. Một buổi trưa, tôi hẹn Tr. tại một quán cà phê thuộc khu vục Long Thành Bắc (Hoà Thành). Sau khi trao đổi, Tr. bảo tôi gửi lại xe ở quán cà phê để Tr chở đi.

Vòng qua các con đường trong nội ô Toà thánh, đến đoạn gần trung tâm đào tạo lái xe, thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên chiếc xe gắn máy dưới bóng cây, Tr. chỉ: “Chị em mình” đấy! Tôi hỏi: Sao biết? Tr. bảo: Rất dễ, khi đến gần, cho xe chạy từ từ, bóp còi xe vài cái rồi nhìn vào người đó.

Nếu là gái, họ sẽ giơ tay ngoắc liền. Quả đúng như lời cậu chàng nói, trưa hôm đó chạy một vòng qua các con đường trong nội ô Toà thánh, chúng tôi bắt gặp 4 phụ nữ như vậy. Khi đến gần, Tr. phát tín hiệu, lập tức cô nào cũng phát tín hiệu trả lời.

Tr. nói: ban ngày chỉ có những cô U40 hoạt động, tối đến mới có đủ từ U30 đến U50, thậm chí có cả U60. Đa phần đều do “hết đát”, không còn đủ sức cạnh tranh với đám trẻ ở các quán nhậu, quán bia nên phải ra đây.

Tối đến, tôi lại tiếp tục cùng Tr. vào khu nội ô Toà thánh, đi từ cửa 4 sang hướng cửa 10. Vừa chạy qua ngã tư thứ nhất, chúng tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi lom khom trên xe một mình. Tr. cho xe chạy từ từ và nhấn còi, ngay lập tức, cô gái ngồi thẳng người dậy.

Chúng tôi dừng lại sát bên. Trông cô này ước chừng tuổi U30, gương mặt không phấn son loè loẹt như tôi nghĩ. Cô ra giá- chỉ 200 ngàn đồng một lần “tàu nhanh”, tiền phòng cô lo, nếu chiều cả hai anh thì cần cho thêm 100 ngàn nữa là Ok.

Tôi bảo: Vậy sao được? Cô nọ ngần ngừ một lúc rồi nói: “Nếu anh không đồng ý thì em kêu thêm bạn em ở phía gần cửa 7”. Tôi viện cớ ngại ghé mấy nhà trọ ở Hoà Thành, vì độ này công an làm gắt lắm. Cô gái trả lời tỉnh queo: “Đơn giản, chẳng có gì phải sợ, vào nhà nghỉ em có chứng minh nhân dân, anh cũng có chứng minh nhân dân, cứ trình ra cho nhà trọ, công an đâu có làm gì được”.

Tôi lại cắc cớ: “Nhưng anh không có chứng minh nhân dân”. Cô gái lại bảo: “Chẳng sao hết, nhà trọ em quen mà, còn cùng lắm nếu bị bắt, bị quy là mua bán dâm, mua dâm thì theo luật xử phạt mới cũng chẳng có gì phải sợ.

Không có tiền đóng phạt cứ… chây ì ra, họ bắt rồi cũng chỉ giam mình được 24 tiếng chứ mấy. Với lại ngày làm được 2 “cuốc”, nếu có xui bị bắt một lần chỉ bị phạt có 200 ngàn, tính ra vẫn còn tiền tiêu. Chứ lúc nào cũng sợ, chỉ có chết đói”.

Vòng vo một hồi cô bắt đầu thúc giục: “Có đi thì nói, nhiều chuyện quá trời sắp mưa rồi, đi mở hàng cho em đi”. Nghe cô nói “mở hàng”, tôi không nhịn được cười, Tr. liền vỗ nhẹ vào chân tôi. Với lý do trời sắp mưa, nhà xa chúng tôi thối thác không “đi” nữa.

Khi thấy cuộc “giao dịch” không thành, mặt cô gái có vẻ tức giận. Tôi liền móc bóp ra đưa cho cô 200 ngàn đồng gọi là đền bù cho việc đã làm mất khá nhiều thời giờ của cô. Cầm tiền trên tay, cô gái tươi cười cảm ơn và hẹn gặp lại. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi xin số điện thoại cô nhất quyết không cho, bảo rằng không xài điện thoại, khi nào cần ban ngày thì các anh tới…

Còn buổi tối thì em ở… Cũng theo lời cô, quanh khu vực Toà thánh, giống như đã hình thành một quy định bất thành văn- mỗi cô đứng ở một khu vực nhất định, không ai xâm phạm ranh giới cũng không tranh giành khách của ai.

Trời sắp mưa, chúng tôi tiếp tục chạy vòng qua những góc khuất trên những con đường trong khuôn viên nội ô Toà thánh và phát hiện thêm 8 “đối tượng” đáp lại tín hiệu còi của Tr.

Bất cập, khó khăn trong xử lý

Theo lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Tây Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 xã, phường, thị trấn có mô hình phòng, chống hoạt động mại dâm, giúp người bán dâm hoàn lương tại cộng đồng, ổn định cuộc sống và đã có 270 người bán dâm có hồ sơ quản lý.

Nhưng đó chỉ là “bề nổi của tảng băng”. Tệ nạn mại dâm vẫn đang diễn biến phức tạp và tinh vi hơn trước rất nhiều. Ngày nay, với sự hỗ trợ đắc lực của mạng Internet, điện thoại di động… hoạt động mại dâm lại càng trở nên “chuyên nghiệp” hơn, tinh vi hơn.

Ông Lê Thanh Tâm- Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, hiện nay các thủ tục pháp lý về phòng, chống mại dâm còn những điều bất cập khiến cho việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20.6.2012 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Chính phủ ban hành Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình), trong đó mức xử phạt cho hành vi bán dâm quá thấp, không đủ sức răn đe.

Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1.7.2013) quy định: không bắt buộc phải đưa gái mại dâm vào trung tâm phục hồi nhân phẩm hoặc các trại giáo dưỡng, các cơ sở chữa bệnh bắt buộc như trước đây mà chỉ phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng và thời gian tạm giữ không quá 24 giờ. 

Quy định này từng được cho là mang tính nhân văn. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy quét nạn mại dâm. Việc “bắt” rồi lại “thả” chẳng khác “bắt cóc bỏ dĩa” khiến cho các đối tượng mại dâm trở lên “nhờn luật”, không còn e ngại lực lượng chức năng.

Ông Tâm cho rằng, để ngăn chặn hiệu quả tệ nạn mại dâm trên địa bàn, trong công tác quản lý cần phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các địa phương, các ngành khi thực hiện công tác này;

Cần xây dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp luật về xử lý tệ nạn mại dâm, đồng thời công tác tuyên truyền, giáo dục phải làm theo chiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng khu phố để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng chống mại dâm.

Các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng, kết hợp với các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm; thực hiện mô hình thí điểm chính sách, biện pháp quản lý, hỗ trợ người bán dâm hoà nhập cộng đồng; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội để ngăn chặn, kiềm chế phát sinh mới về tệ nạn mại dâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, lưu hành văn hoá phẩm có nội dung đồi truỵ, xử lý nghiêm hành vi mại dâm trẻ em, buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm.

Đặc biệt, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng mua dâm nhằm giáo dục răn đe, có như vậy thì mới kiểm soát và kiềm chế tình trạng mại dâm trên địa bàn.

Hoa Lư