Mát tay nghề, sáng tấm lòng

Cập nhật ngày: 10/01/2012 - 11:57

Căn nhà nhỏ của lương y Võ Thanh Nhị, còn gọi thầy út Nhị nằm sâu trong hẻm ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành. Nhà thầy thuốc mà đơn sơ quá, chỉ kín đáo hơn nhà mấy hộ nghèo chút xíu, thậm chí vách nhà còn trát rơm đất, đầu hồi che phên bồ.

Thầy út Nhị cười vui vẻ nói với khách: “Tôi tuổi ngựa nên đi dữ lắm”. Tuổi Bính Ngọ (1966) tính cả tuổi mụ năm nay mới 46 tuổi, vậy mà anh đã có 27 năm theo nghề thuốc. Từ năm 19 tuổi, anh Nhị đã theo thầy học nghề thuốc nam để trị bệnh cứu người. Sau này, để “danh chính ngôn thuận” anh theo học trung cấp y tế, chuyên ngành Đông y. Sau 2 năm học tập, ra trường anh được điều về công tác tại Trạm Y tế xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.

Thầy thuốc Võ Thanh Nhị (phải) khám bệnh cho người nghèo

Nhiều người khen thầy út Nhị “mát tay”, còn anh lại cho rằng mình may mắn nên được tổ nghề phù hộ, chứ bản thân cũng chẳng giỏi hơn ai. Anh nói: “Mỗi lần bắt mạch cho bệnh nhân, tôi luôn thầm cầu mong cho họ mau hết bệnh. Lại suy nghĩ thật kỹ xem nên dùng những loại thuốc gì, cần phụ thêm loại thuốc nào cho bệnh mau hết, cơ thể khoẻ mạnh”.

Từ năm 1986, lương y Võ Thanh Nhị đã tham gia đi chữa bệnh từ thiện. Ngoài những giờ làm việc tại Trạm Y tế xã, giờ nghỉ, ngày nghỉ anh lại cùng một số người có cùng ý nguyện đi khám chữa bệnh cho người nghèo trong vùng. Đến năm 2000, anh chính thức chuyển về Trạm Y tế xã Trường Tây làm việc, rồi đưa gia đình cùng về cư ngụ tại căn nhà trong cái hẻm nhỏ như hiện nay.

Chữa bệnh từ thiện, nói thì dễ nhưng thực ra rất nhiều khó khăn. Không phải chỉ có tấm lòng thôi, mà còn phải có tiền. Đi khám bệnh miễn phí được rồi nhưng tiền đâu để mua thuốc cấp cho người nghèo? Quả là điều nan giải. Nhưng từ một ca bệnh khó mà thầy út Nhị có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình. Năm đó bà út Nêm ở Trường Hoà có cô con gái bị liệt do biến chứng não. Kinh tế gia đình bệnh nhân khá giả, nhưng chạy chữa hoài ở mấy bệnh viện tốn rất nhiều tiền mà vẫn không khỏi. Nghe tiếng thầy út Nhị ở Trường Tây chữa bệnh từ thiện, bà út Nêm thử tìm tới nhưng chưa thật lòng tin tưởng lắm. Bà nghĩ tốn bao nhiêu tiền bạc chạy chữa cho con mà còn chưa ăn thua, huống hồ chữa bệnh từ thiện. Vậy mà thầy út Nhị đã chữa khỏi cho con gái bà. Đưa tiền, thầy không lấy, chỉ nhận ít trái cây về cho con nít ở nhà. Bà út Nêm cũng phát tâm làm việc nghĩa, xin được hỗ trợ tổ y tế từ thiện của thầy út Nhị mỗi tháng 2 triệu đồng. Lại thêm có mấy đoàn khách từ Cà Mau, Bình Phước, Long An… sau khi đưa bệnh nhân đi lấy thuốc của thầy út Nhị, họ đã gom tiền ủng hộ việc thành lập nhà thuốc. Vậy là nhà thuốc đông y từ thiện trực thuộc Trạm Y tế xã Trường Tây ra đời, sau khi được phép của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Tính từ khi bắt đầu làm việc thiện, đến nay đã có hàng ngàn bệnh nhân nghèo được lương y Võ Thanh Nhị khám chữa bệnh. Hằng ngày lịch làm việc của anh gần như khép kín. Sáu giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7, anh khám bệnh bốc thuốc tại nhà. Riêng với tủ thuốc Bắc tại nhà và việc châm cứu chữa bệnh thì anh có thu tiền vì bệnh nhân đều là những người kinh tế khá. Nói là thu tiền, nhưng cũng chỉ phụ được chút đỉnh cho vợ nuôi con vì còn phải đầu tư mua thuốc mới. Giá mỗi thang thuốc Bắc thầy út Nhị chỉ lấy 24.000đ, châm cứu 7.000đ, mà thời gian chữa bệnh tại nhà cũng không nhiều, tới 9 giờ là anh lại ra Trạm y tế. Riêng hai buổi sáng chủ nhật và thứ hai hằng tuần, thầy út Nhị tới nhà thuốc từ thiện khám bệnh cấp thuốc cho 100 bệnh nhân mỗi buổi, nhiều lúc không rảnh để uống nước.

Bệnh nhân đặc biệt của thầy út Nhị là bà Mười Hương- thân mẫu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nghe bà con dưới miền Tây khen trên Tây Ninh có thầy út Nhị mát tay chữa bệnh, bà Mười cất công tìm lên. Sau 9 lần lấy thuốc, bệnh bà Mười khỏi hẳn. “Thầy Út cho thuốc hay thiệt. Tôi uống 30 thang thuốc là thấy đỡ bệnh, không còn đau nhức nữa”. Sau này bà Mười có tặng cho Trại dưỡng lão Trường Tây một số tiền, đồ dùng và thuốc men. Riêng thầy út Nhị được bà biếu riêng một số tiền, anh cũng nhận, sau đó giao lại cho Ban quản lý trại để mua thuốc men cho người tàn tật.

Một buổi cấp thuốc từ thiện ở nhà thuốc Trường Đông

Lại nhắc tới chuyện nhà cửa của thầy út Nhị. Hai vợ chồng thầy có 3 người con. Cô gái đầu năm nay 22 tuổi, đang theo học Trường Trung cấp Y tế, quyết định theo nghề làm thuốc cứu người của cha. Hai cậu con trai sau, một đang học lớp 12, một đang học lớp 7. Chưa tính tới tiền ăn, chỉ tiền học hằng tháng của 3 đứa con cũng làm “liêu xiêu” nguồn kinh tế gia đình vốn dĩ eo hẹp. Vợ thầy út Nhị là một phụ nữ ngoại 40 tuổi, còn khá trẻ và nhanh nhẹn, gương mặt luôn toát lên vẻ nhân hậu, dịu dàng, chị nói: “Ông nhà tôi ngày đi chữa bệnh từ thiện, đi lấy thuốc. Tôi cũng tối ngày lo bán bắp, bán rau kiếm tiền nuôi con. Việc ai nấy làm. Chồng tôi làm thiện là tích đức cho con cháu, tôi mừng không hết chớ có trách móc gì đâu”. Chị nói, cũng có nhiều người được cứu chữa khỏi bệnh đem tiền đến trả ơn, nhưng anh không nhận, chỉ nhận chút bánh kẹo, hoa quả… gọi là.

Ngoài công việc ở xã Trường Tây, thầy Út Nhị còn đến khám chữa bệnh từ thiện ở xã Trường Đông.

Sáng chủ nhật 11.12.2011, chúng tôi tới tham quan phiên khám bệnh từ thiện của lương y Võ Thanh Nhị tại nhà thuốc đông y xã Trường Đông. Ở đây, bệnh nhân nghèo ngồi chờ thầy Út chật ních từ trong nhà ra ngoài hiên. Vừa bước vào phòng là thầy út Nhị đã ngồi xuống ghế khám bệnh ngay. Vừa bắt mạch, nghe bệnh nhân than thở, anh vừa lựa lời an ủi, kèm theo những câu dặn dò ân cần về việc ăn uống và dùng thuốc sao cho đúng. Anh nhẹ nhàng nói với người bệnh là một cô gái dáng lam lũ: “Thuốc này hơi khó uống, phải ráng uống cho hết mới khỏi được. Nếu thấy mình mẩy đau rêm là được”. Vừa lúc, có điện thoại của ai đó gọi tới cho biết, có một xe chở bệnh nhân từ Long An đang trên đường tới chỗ thầy út Nhị. Anh liếc nhanh đồng hồ: “Bữa nay chắc phải làm thông buổi trưa mới kịp”.

Hơn 20 năm chữa bệnh cứu người, trong đó có những bệnh nhân không còn hy vọng gì vì không có tiền, lương y Võ Thanh Nhị luôn tâm niệm “cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa”. Dù kinh tế gia đình còn thiếu thốn, nhưng anh luôn cảm thấy mình còn đầy đủ, ấm no hơn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. “Không ham tiền bạc, không ham công danh. Tôi chỉ muốn mình là một thầy thuốc có ích cho dân nghèo”.

Phương Quý