Mẹ dạy con 'giương vây' nhưng lại muốn con nhũn như chi chi 

Cập nhật ngày: 18/11/2019 - 15:13

Mẹ không bao giờ bảo vệ con, lúc nào con cũng phải “giương vây” để tự bảo vệ mình. Mẹ muốn con cư xử hiền hòa, ngoan ngoãn nhưng mẹ lại dạy dỗ con bằng việc chửi bới, đòn roi, như dạy con của nhiều ông bố gia trưởng.


Sóng gió liên tiếp xảy ra trong gia đình mình khiến con vô cùng mệt mỏi. Ảnh minh họa

Người ta nói, mẹ và con gái thường thủ thỉ, tâm tình như hai người bạn thân. Nhưng mẹ và con lại không bao giờ có những khoảnh khắc, thời gian ngọt ngào như vậy. Con cảm nhận mẹ coi con là “khắc tinh” của mẹ. Thế nên, chỉ cần nhìn thấy con là mẹ có thể nổi giận, buông những ngôn từ khủng khiếp, những câu chửi bới thô tục.

Mẹ sẵn sàng chửi con là con chó, con đĩ, sẵn sàng đuổi con ra khỏi nhà. Không thể tưởng tượng một người mẹ lại có thể dành cho con những ngôn từ như thế. Điều đáng nói ở đây là thứ ngôn ngữ mà mẹ thường xuyên dành cho con, không phải khi con phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng hay con là đứa trẻ hư hỏng làm xấu mặt mẹ.

Có phải con là con cả, lại là con gái nên “bị thế cũng phải”. Ở xã hội nào mà mẹ vẫn “trọng nam khinh nữ” vậy. Không những bị mẹ chửi bới, mạt sát, mẹ còn thường xuyên “nói chuyện” với con bằng bạo lực, bằng những cái tát, cái đấm vào đầu, vào lưng, thậm chí mẹ có thể quăng ném mọi thứ ở trước mặt vào người con. Trong khi đó, em trai con lại được mẹ cưng chiều, bao bọc hết mực. Nhà có hai chị em thì đương nhiên chỉ con có lỗi, còn em trai con thì không.

Mẹ luôn đòi hỏi con phải hiền hòa nhưng lại dạy con bằng bạo lực. Ảnh minh họa

Lúc nào mẹ cũng chê bai tính cách cứng cỏi, khó ưa của con. Nhưng mẹ có biết tại sao con như thế không? Vì mẹ không bảo vệ con nên con luôn phải “giương vây” lên để tự bảo vệ mình. Mẹ nói, người như con không ai muốn bảo vệ. Mẹ đòi hỏi con phải cư xử hiền hòa, ngoan ngoãn nhưng lại dạy dỗ, cư xử với con bằng đòn roi. Chưa bao giờ con được mẹ nói những lời rủ rỉ, yêu thương mà luôn luôn phải hứng chịu đấm đá, những lời nói đầy tính sát thương từ mẹ.

Mẹ thừa biết, chính vì được mẹ chiều chuộng, bênh vực nên em trai con rất hỗn hào. Thế nhưng, mẹ chấp nhận cho em trai hỗn và coi thường chị. Em có thể chửi con như cách mẹ chửi. Con cảm thấy rất đau lòng, thất vọng, xấu hổ khi đứa em trai không coi chị ra gì. Vậy mà, mẹ vẫn không phản ứng gì, cho em “quyền” được xúc phạm, chửi bới chị.

Thậm chí, mẹ còn lôi kéo em trai về phe mẹ để có “đồng minh”, để cô lập con. Trong gia đình mà chia 2 phe, mẹ và em luôn thầm thì nói xấu sau lưng con thì liệu con có muốn phát điên, có muốn bùng nổ, có muốn nổi loạn không? Mẹ bảo con có thể hiền thục, nữ tính, nhẹ nhàng, “gọi dạ bảo vâng” được không?

Thế nên, sống ở nhà mình nhưng tư tưởng của con lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài. Con muốn sớm tự lập để có thể ra ở riêng. Biết ý định ấy của con, mẹ không ngừng chì chiết. Mẹ chửi, cho rằng con thích ra ngoài để ăn chơi đú đởn, rằng con là đứa ăn cháo đá bát, không nhờ vả được gì. Con thực sự mệt mỏi mẹ à, sao mẹ không một lần hiểu và nghĩ cho con, mẹ chỉ biết nói cho “sướng mồm”, còn mặc kệ con mang trong mình những tổn thương chằng chịt.

Nguồn phunuvietnam