BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mẹ già nuôi bốn con bệnh tật

Cập nhật ngày: 26/12/2014 - 12:00

Cụ Bé cùng các con.

Khi còn bé, bốn người con của cụ Bé vẫn khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cứ đến tầm 16 tuổi là từng người lần lượt xuất hiện các dấu hiệu bệnh tật khác thường. Trong đó, có ba người cùng có biểu hiện bệnh giống nhau là thân thể ngày càng teo tóp, tay chân co quắp, các cơ rút lại và người bệnh không còn đi đứng được nữa.

Người còn lại cũng là người duy nhất có thân thể hoàn toàn lành lặn thì lại đeo mang căn bệnh động kinh, mỗi lần lên cơn co giật thì cứ lăn đùng ra, miệng sùi bọt mép. Khi biết các con của mình đều bị nhiễm chất độc da cam, người mẹ chỉ biết đau khổ, bất lực nhìn từng đứa bị bệnh tật hành hạ khiến thân xác héo mòn đi từng ngày từng ngày một.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, giữa lúc khốn đốn ấy thì chồng của bà- người đàn ông trụ cột của gia đình lại mắc bệnh nặng rồi qua đời. Thế là hơn 14 năm qua, cụ Bé phải một mình xoay xở nuôi 4 người con không có khả năng lao động. Hằng ngày, để kiếm miếng ăn cho gia đình, ai mướn gì cụ làm nấy, không có người thuê thì cụ lặn lội theo kênh, mương, đồng ruộng để hái rau, bắt ốc kiếm cái ăn cho cả nhà.

Nhưng đã mấy tháng nay, trong mâm cơm hằng ngày vốn đã nghèo nàn chất dinh dưỡng của nhà cụ Bé thường xuyên chỉ có món duy nhất là rau luộc. Bởi đôi mắt của bà cụ đang ngày một mờ đi, không còn nhìn thấy rõ nữa và bà cụ lại mang trong mình đủ chứng bệnh mà không được chữa trị, thuốc thang đầy đủ.

Bà cụ không còn đủ sức để ra mé sông mò cua, bắt ốc, chỉ có thể mò mẫm ven bờ ruộng hái rau dại về ăn qua ngày. Khó có thể nói hết nỗi nhọc nhằn mà bà cụ 72 tuổi đang phải gánh chịu. Nước mắt lăn dài trên gương mắt khắc khổ, nhăn nheo, cụ Bé bùi ngùi tâm sự: “Tôi không ngủ được bao giờ, cứ trằn trọc suốt cả đêm. Tôi lo lắm, chỉ mong trời cho tôi còn chút sức khoẻ để có thể chăm sóc các con được lâu hơn, chứ tôi mà nằm xuống lấy ai lo cho chúng”.

Nhìn mẹ già lọ mọ chạy lo từng bữa ăn, các con của cụ Bé cũng đau lòng lắm nhưng chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Bệnh tật hành hạ đã khiến thân thể họ ngày càng yếu ớt, héo mòn, có thể ngã dúi dụi bất cứ lúc nào nếu cố sức di chuyển.

Chị Lan, con gái thứ ba của cụ Bé chia sẻ: đã không làm gì được giúp mẹ, còn bắt mẹ già phải lo cho mình từng miếng ăn, chị xót xa lắm. Nhiều lúc chị muốn chết cho xong mà không chết được, lại còn làm khổ mẹ già chăm sóc mình ở bệnh viện. Anh Tào, con trai út của cụ Bé buồn rầu cho biết: “Lúc chưa trở bệnh, em đi chăn vịt, bán vé số phụ mẹ nuôi anh chị. Giờ đây, em cũng chỉ biết ngồi nhìn mẹ già khổ cực, vì thân thể em ngày càng teo tóp, yếu ớt không làm gì được nữa”.

Có thể nói cả cuộc đời cụ Bé chìm trong cơ cực, bất hạnh, chưa có giây phút nào được thảnh thơi. Hằng ngày, lo kiếm miếng ăn cho cả nhà đã nhọc nhằn, cụ còn khốn đốn hơn khi anh Bự- cậu con trai thứ tư lại “trở chứng”. Do bệnh động kinh ngày càng nặng, anh Bự cứ hay bỏ nhà đi lang thang. Người mẹ già lại phải lọ mọ đi khắp nơi tìm con.

Còn may là mỗi tháng gia đình cụ Bé được Nhà nước trợ cấp một khoản tiền theo chế độ dành cho người nhiễm chất độc da cam, tàn tật; nếu không cuộc sống của họ sẽ còn bi thảm hơn. Ước mơ của cụ Bé hiện tại là “Tôi chỉ mong gia đình lúc nào cũng có gạo ăn.

Mỗi ngày chỉ cần có cơm trắng ăn với rau thôi là tôi đã mừng lắm rồi. Lâu rồi các con tôi chưa được một bữa cơm nào chắc dạ cả. Có lúc hai ngày liền tôi toàn cho chúng ăn rau thay cơm thôi”- một mong ước giản đơn nhưng nó ngày càng trở nên xa vời với một cụ bà tội nghiệp.

CHÂU PHA