BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mẹ hiền, con thảo 

Cập nhật ngày: 04/05/2018 - 22:57

BTN - Vừa làm mẹ, vừa làm cha, đồng hành cùng các con suốt bao nhiêu năm qua, chị Sinh giờ đã có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Ðối với người mẹ đơn thân, nuôi một đứa con đã vô cùng khổ cực. Ðằng này, chị một mình nuôi đến 3 đứa con trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Vậy mà, các con của chị đều học giỏi, thành tài. Ðó là chị Phạm Thị Sinh, sinh năm 1960, nhà ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên.

Cuộc đời của chị Sinh lắm gian truân. Chị không được may mắn trong hôn nhân, một mình ôm ba đứa con nhỏ rời quê chồng ở Long An về Tây Ninh sinh sống.

Tất cả đều là con số không. Tài sản của chị chỉ là ba đứa con gái bé bỏng ở tuổi ăn tuổi học. Nhờ có các con, chị đã không gục ngã trước khó khăn của những ngày đầu sau khi hôn nhân tan vỡ.

Trong lúc khốn khó, chị Sinh nhớ đến câu nói của ông bà xưa “an cư lạc nghiệp”, phải ổn định được nơi ăn chốn ở, các con chị mới có điều kiện đến trường, đến lớp.

Thế là, chị xin cất chòi ở tạm trên phần đất của người anh, làm chỗ che nắng che mưa cho cả nhà. Từ đó, chị cố gắng đi làm, ai thuê gì làm nấy, miễn sao ngày nào cũng có tiền lo cho các con có cái ăn, cái mặc và được đến trường.

Chị nghĩ: “Tài sản quý giá mà tôi có thể để lại cho các con chỉ là kiến thức. Nếu tụi nhỏ được học hành đến nơi, đến chốn, có sự nghiệp trong tay, cơ hội thoát nghèo sẽ đến”.

Xác định được như vậy, chị Sinh lại cố gắng làm lụng, có khi kiệt sức đổ bệnh, rồi cũng phải tự thân gắng gượng đứng lên. Nhưng rồi chị nhận ra, bản thân làm việc quá sức, không may đau bệnh, các con sẽ không còn nơi nương tựa, nên phải tìm một việc làm vừa kiếm đủ tiền nuôi con, vừa bảo đảm sức khoẻ bản thân.

Thế là chị quyết định chọn nghề làm bánh da lợn và xôi vị mà mẹ của chị đã từng chỉ dẫn để làm kế sinh nhai. Các loại bánh do chị làm ra rất ngon, bán đắt. Tiền lời mỗi ngày cũng bằng tiền công đi lao động ngoài đồng. 

Mỗi khi nhắc lại quãng thời gian khó khăn này, chị Sinh không ngừng rơi nước mắt. Có lần, đứa con út bị sốt cao, chị không có tiền đưa con đi bệnh viện, chỉ mua được viên thuốc hạ sốt cho uống, rồi cho đứa lớn ở nhà chăm em.

Còn chị vẫn phải đem bánh ra chợ bán, bởi vì mất một ngày buôn bán, bốn mẹ con của chị sẽ đói hôm sau. Các con của chị càng học lên lớp cao, các khoản chi phí càng tăng, nỗi lo ngày càng nhiều, ngoài làm bánh, chị còn phải làm thuê nhiều công việc khác để có tiền trang trãi.

Vì là hộ nghèo, các con của chị cũng được miễn giảm phần nào học phí. Cuộc sống khổ cực, thiếu thốn là vậy, nhưng chị vẫn cố dành thời gian chỉ dạy các con học hành, rằng “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, biết  hiếu thảo, thương yêu nhau, kính trên nhường dưới. Vì vậy, cuộc sống của bốn mẹ con chị Sinh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

Các con của chị luôn hoà thuận, chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn của chị tên là Huỳnh Quang, sinh năm 1991, đã tốt nghiệp Ðại học TDTT. Con thứ hai tên là Huỳnh Trúc Giang, sinh năm 1993, tốt nghiệp lớp 12 và đi học nghề làm tóc, hiện nay đã có công việc ổn định.

Riêng cô con gái út tên Huỳnh Thanh Giang, sinh năm 1997, đang học năm cuối ngành Xã hội học. Các con của chị Sinh đều học giỏi, thường xuyên nhận được học bổng.

Bây giờ, chị Sinh đã tạm mãn nguyện về sự học hành của con cái. Cuộc sống của gia đình đỡ vất vả hơn xưa. Chị chia sẻ, nhờ có chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho sinh viên vay nên các con của chị mới có đủ điều kiện học hành. 

Mặc dù các con đều đã trưởng thành, nhưng chị luôn nhắc nhở các con luôn chăm chỉ học tập và phải tự rèn luyện bản thân để trở thành người tốt.

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, đồng hành cùng các con suốt bao nhiêu năm qua, chị Sinh giờ đã có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Tường Vi