Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ quả là lớn lao, như trời cao, như biển rộng sông dài. Khi nhỏ sắp đạt đến công danh có điều kiện để đền đáp thâm ân thì cha mẹ đã không còn. Từ lúc cưu mang đến khi nhỏ mở mắt chào đời, trưởng thành và lớn khôn, mẹ đã chịu biết bao là khổ sở, nhọc nhằn.
Chiều chủ nhật, cô bạn cùng phòng với nhỏ mới ở quê lên. Nó mang đủ thứ món ngon. Nào là gà kho sả ớt, bánh xèo, bánh tráng rồi đến me ngâm đường, xoài chua và mít Thái. Toàn những món khoái khẩu của bọn con gái. Căn phòng chật hẹp giờ đây đã sực nức mùi thức ăn.
Con bạn vừa lấy đồ trong giỏ ra vừa huyên thuyên kể về chuyến về quê lần này của nó. Nó nói: “Mỗi lần về quê là má tao nấu toàn những món mà tao thích. Má tao nấu ăn rất ngon”. Nghe bạn kể chuyện vui mà lòng nhỏ buồn rười rượi.
Nhỏ nhớ mẹ! Nhớ bàn tay ấm của mẹ áp lên trán mỗi lần nhỏ sốt. Nhỏ ước gì mẹ còn sống trên đời. Nhỏ cũng sẽ được mẹ nấu cho những món ngon. Nhỏ sẽ nằm gối đầu lên đùi mẹ và nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Còn những ngày nghỉ hè rảnh rỗi, nhỏ sẽ được mẹ dạy cho cách nấu ăn hay làm bánh. Nhỏ thích được ăn bánh bò chén mẹ làm. Nhỏ nhớ lúc còn bé xíu, mẹ làm bánh bò để bán. Mẹ thức dậy từ rất sớm để hấp bánh. Nhỏ cũng phải dậy sớm để phụ mẹ gỡ bánh chín.
Mẹ nói, muốn làm bánh xốp ngon phải chọn gạo nở (gạo lúa mùa để lâu ngày). Gạo đem đi xay từ chiều hôm trước, đem về trộn với men, đường và nước cốt dừa, rồi ủ hỗn hợp này khoảng tám tiếng đồng hồ cho bột dậy mùi men. Như thế, bánh mới xốp và thơm. Tới tận bây giờ, nhỏ vẫn còn nhớ và thèm cái mùi vị bánh bò của mẹ. Mỗi lần muốn ăn, nhỏ lại đi tìm mua nhưng không thể nào tìm lại được cái hương vị của ngày xưa!
Sau hơn hai năm trở bệnh, mẹ đã ra đi mãi mãi. Nhỏ trở thành đứa mồ côi. Cuộc sống của nhỏ bắt đầu khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng vì tâm nguyện của ba mẹ, nhỏ phải cố gắng mạnh mẽ để học tiếp những năm còn lại đại học.
Ở nơi thành thị phồn hoa chật ních người nhưng sao nhỏ cảm thấy lẻ loi vô cùng. Nhỏ nhớ nhà, nhớ quê và nhớ mẹ da diết! Nhớ những đêm trăng sáng cả nhà cùng nhau đánh tranh lợp nhà, tiếng cười nói chuyện trò vui vẻ đến khuya. Ba chẻ nan, mấy chị em nhỏ thì phụ vuốt tranh, ôm tranh lại cho mẹ đánh. Nghĩ đến đây, cổ họng nhỏ nghèn nghẹn, đôi mắt ướt rượt, lòng đau như cắt. Cái cảnh sum họp quây quần bên gia đình đã không còn nữa kể từ khi ba mất.
Mùa Vu Lan năm ngoái, cả phòng rủ nhau đi chùa cầu sức khoẻ bình an cho cha mẹ. Đứa nào cũng háo hức được cài lên áo bông hồng màu đỏ tươi. Chỉ có mình nhỏ là đơn côi trong sắc hoa màu trắng. Đến lúc ngồi dưới nghe sư thầy giảng về công ơn cha mẹ và đạo làm con, nhỏ càng thấm thía sự hy sinh của cha mẹ đã dành cho chị em nó.
Câu thơ mà sư thầy trích dẫn trong buổi thuyết giảng: “Ơn cha lành cao như núi Thái/ Ơn mẹ hiền sâu tợ biển khơi” cứ âm ỉ trong lòng nhỏ mãi. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ quả là lớn lao, như trời cao, như biển rộng sông dài. Khi nhỏ sắp đạt đến công danh có điều kiện để đền đáp thâm ân thì cha mẹ đã không còn.
Từ lúc cưu mang đến khi nhỏ mở mắt chào đời, trưởng thành và lớn khôn, mẹ đã chịu biết bao là khổ sở, nhọc nhằn. Thế mà khi sắp trút hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn không yên lòng ra đi để lại đứa con còn khờ dại, chưa học hành đến nơi đến chốn.
Mẹ thoi thóp mãi đến khi nhỏ lại gần ôm mẹ và nói nhỏ vào tai mẹ: “Nếu đúng là hết duyên thì mẹ hãy nhắm mắt ra đi thanh thản, con có thể tự lo cho bản thân”. Vừa dứt lời nhỏ thấy mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Bàn tay mẹ lạnh dần trong bàn tay ấm nóng của nhỏ.
Tháng bảy này, nhỏ không quên đến chùa cầu nguyện và nhận cho mình một bông hồng màu trắng tinh khôi. Nhỏ tin hương trầm thoang thoảng thơm bay sẽ mang theo lời nhắn nhủ của nhỏ đến với mẹ rằng: “Mẹ ơi... Con yêu mẹ lắm!”.
Kim Thoa