Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mẹ và con
Chủ nhật: 05:40 ngày 08/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Con trai 7 tuổi đang cùng mẹ chơi trò “nhà máy và công nhân”. Mẹ làm nhà máy há miệng sẵn, con làm công nhân luôn tay tách vỏ đậu bỏ hạt vào nhà máy. Những hạt đậu phộng nấu mềm mại, to tròn căng mẫy đầy ắp vị ngọt bùi.

* Mẹ ơi! Làm sao có…

Hai mẹ con (ảnh minh hoạ)

Con trai 7 tuổi đang cùng mẹ chơi trò “nhà máy và công nhân”. Mẹ làm nhà máy há miệng sẵn, con làm công nhân luôn tay tách vỏ đậu bỏ hạt vào nhà máy. Những hạt đậu phộng nấu mềm mại, to tròn căng mẫy đầy ắp vị ngọt bùi. Bất chợt con hỏi:

- Mẹ ơi, làm sao có hạt đậu phộng này?

- ???

- Là cây gì hay con gì đẻ ra hạt đậu phộng hoặc siêu nhân “bùm chéo” một cái là ra hạt đậu phộng này?

- À, đậu phộng là thực vật. Một loại cây thân cỏ, lá tròn, màu xanh cao khoảng 40-50 cm. Người ta dùng hạt già để trồng và ba tháng sau thì cho ra hạt mới. Mẹ vận dụng hết hiểu biết trả lời con.

- Vậy người ta cho đậu phộng ăn gì để nó có hạt mới?

- Thì người ta bỏ phân cho nó, như là tro bếp, u rê…

- Tro bếp là gì hả mẹ?

Ôi… con trai của mẹ. Đến cả tro bếp mà cũng không biết là gì. Cuộc sống tân tiến có nhiều điều lợi mà cũng không ít cái hại ấy nhỉ? Mới ngày nào đấy, những người mẹ trong lứa tuổi ba mươi như mẹ hiện giờ vẫn phải lấm lem than củi để nấu một bữa cơm. Vậy mà bây giờ đứa trẻ lên 7 như con lại không biết tro bếp là gì, thì thật là… hết biết.

Không trách con được vì dù con có muốn biết cũng không tài nào biết được. Ti vi 24/24 chiếu phim về khủng long, về siêu nhân, về cuộc sống tương lai của những con người “không ăn cũng sống”. Sách, truyện thiếu nhi tràn lan cảnh bạo lực, chém giết, võ công kinh người… Thi thoảng bắt được vài đầu sách cổ tích thì  “dị bản” lại xa lắc xa lơ (chắc người biên tập sợ tác giả khuyết danh sống dậy đòi tiền bản quyền) với bản gốc. Tìm đâu ra sách về nông thôn ở xứ sở tám mươi phần trăm con người là nông dân đây nhỉ? Người lớn suýt “tẩu hoả nhập ma” thì con nít làm sao biết được?

Thế là bất đắc dĩ, mẹ phải trở thành cô giáo dạy môn sinh vật cho đứa con lên 7. Con hỏi cây lúa hình thù như thế nào? Hạt lúa có trai, gái, trống, mái không? Cây lúa uống sữa gì để “ngậm sữa” mà ra hạt gạo? Thế còn cây chuối có đực, cái không? Làm sao biết được cây chuối sắp “đẻ trái”?

Con của mẹ ngây thơ quá. Con càng ngây thơ, mẹ càng nhớ về tuổi thơ của mẹ mà nao nao cả lòng.

* Nguỵ trang

Ngày chị em tôi còn bé, cha phải đi làm xa cả tháng mới về. Chẳng phải ở gần không có việc nhưng cha đi xa là để tiết kiệm vì làm tuốt trong đồng, trong bưng, trong rừng, trong rú… mọi chi tiêu cá nhân ít tốn kém, như thế mới có đủ tiền nuôi năm chiếc “tàu há mồm” là chị em tôi.

Ở nhà, mỗi đêm mẹ đều bảo tôi giăng mùng của cha ở giường trước nhà, mẹ còn cẩn thận trùm mền lên chiếc gối ôm quen thuộc của cha, trông xa xa cứ như là người thật vậy. Tôi không biết mẹ làm như thế để làm gì, chỉ hay phàn nàn vì mỗi sáng lại phải dọn dẹp giường chiếu để rồi tối hôm sau lại giăng tiếp. Mãi điệp khúc giăng mùng- tháo mùng làm tôi bực dọc ra mặt và cứ dấm dẳng mỗi khi phải làm công việc “vô bổ” đó. Hỏi thì mẹ cứ cười buồn ra vẻ “bí mật” lắm.

Nhà đến nửa chục chị em mà tôi là chị lớn. Lớn với 4 đứa em như trứng chim trứng cút chứ tuổi 12 thì lớn bao lăm? Mà tôi không giăng mùng thì ai giăng khi mẹ phải ra đồng từ mờ đất đến tối mịt mới về. Khi về còn bồng bế các em nhỏ vì chúng nheo nhéo đòi mẹ đến khàn giọng (bực mình ghê, suốt ngày chơi với chị không sao, thấy mẹ về là khóc). Bực nhất là khi mẹ hỏi chị có cho ăn no không, có tắm sạch không… thì đứa nào cũng ễnh bụng ra kêu “đói lắm mẹ ơi, Hai chưa tắm cho gì hết” dù lúc nãy cơm đã được đút tận miệng và đứa nào cũng than “no bể bụng rồi”. Cái việc tắm còn phiền dữ nữa, mười hai tuổi mà phải tắm cho bốn đứa em, mỗi đứa cách nhau hai tuổi. Chúng quay tôi như quay dế, bản thân tôi còn chưa được tắm thì chúng làm sao sạch được hả trời?

Công việc giăng mùng- dẹp mùng vẫn đeo bám vào tôi mãi không thôi, mãi khi tôi “làm nư” rằng mẹ mà không nói cho con biết giăng mùng vậy để làm gì thì con không giăng nữa. Bây giờ mẹ mới “bật mí” rằng làm như vậy để “nguỵ trang”, kẻ trộm muốn vào nhà sẽ tưởng nhà có đàn ông đang nằm và không dám vào nữa. “Mà con biết ông trộm thích trộm gì nhất không? Trộm con nít đó, con nít rất dễ thương nên bị trộm hoài à…”. Mẹ hù làm tôi chết khiếp và từ đó mỗi chiều không cần mẹ nhắc nhở, tôi cũng giăng  mùng thật sớm, dù hôm ấy có cha ở nhà hay không.

Sau này lớn, có gia đình riêng, mỗi khi chồng phải đi làm vắng nhà tôi lại học cái trò “nguỵ trang” của mẹ ngày xưa, dù bây giờ nhà kiên cố, cửa kiếng khung sắt đàng hoàng chắc chắn. Rồi vẫn chiếc gối ôm trùm trong tấm mền quen thuộc tôi ngắm nghía mãi và chợt hiểu rằng mẹ “nguỵ trang” với kẻ trộm thì ít mà “nguỵ trang” với lòng vì nỗi nhớ chồng thì nhiều.

THUỲ TRANG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục