Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đôi khi, bà Hai Đũa nằm đung đưa trên chiếc võng mắc ngoài vườn điều, lơ mơ nửa thức, nửa ngủ, lơ mơ ngược dòng thời gian về dĩ vãng. Bà mơ thấy cây bằng lăng cạnh giếng làng còn sót lại một chùm bông tím lịm, phất phơ ngay trên đầu.
Vòng tay người trai trẻ siết nhè nhẹ sau lưng, nụ hôn ẩm ướt và dính chút sương khuya lành lạnh, sau đó ấm dần lên, nồng nàn trong làn hơi thở quyện vào nhau, đam mê. Đó là buổi hai người cùng đi tham gia học tập về cách mạng, được phân công viết tâm thư gửi ra miền Bắc cho một vị lãnh tụ yêu quý.
Trên đường về họ dừng lại bên giếng làng, dưới gốc bằng lăng để tâm sự. Chàng trai, trước khi chia tay đã rút cây bút máy ra, viết mò trong đêm lên tay bạn gái hai chữ Hùng Đũa, ghép từ tên hai người. Bà Đũa về nhà, cả tuần liền rửa chén, tắm giặt chỉ bằng một tay phải, vì sợ hai chữ trên bàn tay kia nhoè mất.
Trưa nay, bà Hai Đũa cũng nằm trên võng giữa hai cây dừa, không lơ mơ ngủ thức mà nhộn nhạo trong lòng. Ruột cồn cào như lúc đói uống ly cà phê đậm. Ngày mai đám giỗ ông Hùng, đám giỗ lần thứ sáu mươi của ổng. Bà muốn qua nhà người ta thắp một nén nhang, xá ổng mấy cái, mà hông dám. Ổng còn vợ con, cháu nội cháu ngoại đầy nhà, bà chẳng là gì ở chỗ đó, dù ở chốn vĩnh hằng, ông Hùng vẫn chưa quên mối tình đầu của hai người.
Cô con dâu là giáo viên tiểu học bữa nay về sớm, đưa cho má chồng bọc bánh ướt.
- Má ăn bánh đi cho nóng! Ủa! Má bệnh sao má?
Bà già nằm im lặng, khuôn mặt khô cứng như tạc bằng đá, giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt.
Cô con dâu hốt hoảng cúi xuống sờ ngực má chồng. Trái tim đập thổn thức.
- Má! Có sao hông?
Bà Hai Đũa hé mắt, môi bệu bạo:
- Mai là ngày giỗ ổng rồi...
- Ủa! Mới giỗ ông nội cu Bi hồi tháng mười mà!
Bà bỗng ngồi choàng dậy:
- Anh em thằng Bi đâu rồi?
- Dạ hai đứa đi học.
- Ba tụi nó đâu?
- Dạ ảnh mắc chặn bò.
Bà xin một ly nước, rồi mở bọc bánh ướt ra, bốc ăn bằng tay.
- Còn mắm nè má! Đũa chén nữa nè.
Chưa thấy cảnh má chồng ăn uống như vậy bao giờ, cô con dâu ngạc nhiên cầm chén đũa, đứng nhìn. Bà không để ý tới sự chăm sóc của con dâu. Vừa lập bập ăn, vừa nói:
- Con biết hông? Ngày mai đám giỗ ông Hùng, má muốn tới thắp nhang cho ổng mà hông dám.
À! Nhớ rồi! Cô con dâu chép miệng. Bà má chồng đang nhắc tới mối tình đầu của bả, người đàn ông có tên là Hùng, đã chết năm bà hai mươi bốn tuổi. Khiếp thiệt, mấy bà già nhớ dai. Đã sáu mươi năm rồi còn gì. Câu chuyện mối tình đầu của má chồng, cô giáo được nghe từ hồi mới về làm dâu.
Vụ này chẳng có gì bí mật, nhưng bà Hai Đũa nói chỉ kể cho dâu nghe. Trước đó có một người cũng biết rành rẽ, là cha chồng cô, nhưng ông cũng đem theo chuyện đó xuống tuyền đài mười năm trước rồi. Hình như câu chuyện làm cô con dâu cảm động, vì thấy cô chép lại trong sổ tay, lâu lâu mang ra đọc cho anh em cu Bi nghe. Tụi nhỏ hỏi:
- Truyện cổ tích hả mẹ?
- Ừa! Cổ tích bà nội kể cho mẹ nghe đó.
Cô Hai Đũa cái thời mới nhổ giò từ thiếu niên thành thiếu nữ, không xinh đẹp rực rỡ, nhưng lại giống một bông hoa đồng nội đằm thắm, mặn mà. Mà chu cha ơi! Cái người bạn trai tên Hùng kia sao lại khôi ngô, tuấn tú làm vậy. Cô Hai Đũa năm đó mười sáu tuổi, còn anh bạn Hùng mười tám, tự nhiên kết thành đôi “thanh mai, trúc mã”, cả thôn cả xã phải ganh tỵ.
Vậy mà hai người không đến được với nhau. Người ta nói vô duyên vô nợ. Khi đôi “thanh mai, trúc mã” xin phép gia đình làm đám cưới thì bà má cô Hai Đũa phản đối.
-Hết đàn ông rồi sao mà lấy thằng Hùng? Nó đẹp trai dẻo miệng vậy, không giữ nổi đâu con ơi!
Mấy bữa sau bà má đi nhờ thầy coi tuổi, về nhà nói như dao chém cột.
- Không nói chuyện cưới xin nữa nha! Thằng Hùng tuổi Giáp Tuất, tuổi mầy Bính Tý. Đại kỵ. Không muốn goá chồng sớm thì xa nó ra.
Cô Hai Đũa không buồn vì vụ coi tướng số, cô buồn vì anh Hùng rục rịch cưới vợ khác, là con gái ông hội đồng xã. Cổ hông đẹp, nhưng ông hội đồng lại quen thân với ông quận phó, có thể xin cho con rể khỏi đi quân dịch. Mục đích của anh chàng đẹp trai làm sao cô Hai Đũa biết được, nên vẫn âm thầm ôm mộng yêu thương. Có anh lực điền thôn bên nhờ người tới mai mối, mà cô không chịu. Đã ba lần nhà trai đem lễ tới dạm hỏi, rồi ba lần cô âm thầm đem trả rượu lễ cho anh lực điền. Bà má chửi te tua một trận:
- Con khùng kia! Mày tưởng mình là giống công giống phượng sao? Mầy phá lần nữa, tao cắn lưỡi chết cho rồi.
Cuối cùng, anh lực điền kia thắng thế, theo cái kiểu “đẹp trai không bằng chai mặt”. Trước đám cưới ba ngày, cô Hai Đũa viết thư nhờ con em dì đi chặn bò gửi tới anh Hùng, hẹn gặp nhau lần cuối, trước khi đi lấy chồng. Đêm lạnh lẽo đón đông về, bờ vai áo ướt sương đêm mà họ chưa muốn rời. Nụ hôn dài, ngộp thở, vừa dứt ra lại nồng nàn quyện chặt.
- Anh! Em muốn trao cho anh đời con gái, trước khi xuất giá về nhà chồng!
Anh Hùng chững lại một lúc, rồi quả quyết:
- Không! Anh không có quyền! Em phải trinh tiết trước khi đám cưới!
Hùng ôm chặt người yêu cũ, thì thầm qua làn sương lạnh.
- Thông cảm cho anh, anh không thể cùng em thực hiện lời thề. Tại má anh đã định đám đó.
Hai Đũa bỗng chở nên ngoa ngoắt.
- Chớ không phải anh mê cổ từ khi còn sinh hoạt thanh niên hả? Người ta cũng xinh đẹp mà!
Anh lấy ai? Sao người anh lấy không phải là em? Mình đã viết cho nhau bao lá thư rồi. Cả chiếc khăn em thêu tặng anh nữa. Làng trên xóm dưới ai cũng biết mình yêu nhau. Tiếng chó bỗng sủa dồn càng lúc càng gần. Mảnh trăng khuya vắt chéo trên ngọn bằng lăng. Hình như có người. Tiếng chó sủa càng nhanh, tiếng bước chân cũng nhanh dần.
Chắc lính quốc gia đi tuần. Coi chừng họ tưởng mình là Việt Cộng là xong đời. Anh Hùng vội ôm chầm lấy Hai Đũa, giơ ngón tay đặt lên miệng cô, ngầm báo việc có thể hai người đang gặp nguy hiểm. Ở trong tình huống nguy hiểm vậy mà hơi thở của người yêu phủ lên người làm cô đê mê. Chiếc cúc áo được cởi vội, kéo xuống ngang lưng. Có tiếng súng lách cách lên đạn.
Giọng đàn ông gằn gằn:
- Ai đó? Đứng im!
Hai Đũa nhanh trí giơ tấm lưng trần quay về phía ánh dèn pin rọi tới, tấm lưng người con gái nõn nà dợn sóng.
- Ê! Đừng có làm bậy ở đó, thần giếng bẻ cụt con cu nha!
Tiếng cười hô hố lẫn vào màn đêm.
Hơi thở dồn dập thêm khi toán lính bỏ đi. Hai người ôm xiết lấy nhau, quên họ không phải là vợ chồng. Hai thân thể nóng sực quyện lại, dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Đám cưới được hai tháng, anh lực điền để lại cho vợ cái bụng bầu, rồi nhảy núi đi theo cách mạng. Trước khi đi, anh bảo vợ:
- Em nhắn với cậu Hùng, nếu muốn lên núi thì đi với anh. Ở nhà trước sau gì tụi nó cũng bắt lính.
Nhưng Hùng từ chối. Anh nói sợ súng đạn lắm, mà đi lính bên nào thì cũng súng đạn. Cô Hai Đũa cảm thấy vui mừng vì chồng lên núi, một niềm vui ích kỷ và lỗi lầm, khi cô nghĩ sẽ có cơ hội gặp anh Hùng thường hơn. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết năm con Chuột, bà má chồng đi chợ huyện về, ném đôi quang gánh xuống hiên nhà, hỉ hả:
- Chu cha sao bữa nay nẫu thích ăn rau muống. Tao vừa đặt gánh xuống, là bán hết liền. Có mớ cá rô đồng đó, đem kho ăn cho mau có sữa.
Cô Hai Đũa nghe tủi thân. Mình kêu thèm ăn giò heo cho có nhiều sữa. Má chồng lại mua cá rô. Thà bả mua mớ cua về giã làm mắm ăn còn ngon hơn. Cô không dám nói chuyện này với má đẻ, sợ người già cả nghĩ, lại buồn xót con gái. Đang ăn cơm, bà má chồng quay sang nói với chồng:
- Lão hội đồng xã, cùng tuổi ông đó...
- Biết rồi! Ổng khoẻ hơn tui.
Nghe chồng so sánh, bà già cười sặc cơm:
- Khoẻ cái con tiều! Đêm qua trúng gió chết rồi!
Hai Đũa rùng mình, nỗi buồn chạy dọc sống lưng. Vậy là ba vợ của anh Hùng đã chết. Cô muốn đạp xe qua thăm viếng, động viên anh một câu mà ngại. Bụng thì cộ kệ, tới chỗ đám ma chắc không tiện. Rồi còn ngại chị vợ ảnh ghen tuông bóng gió, thêm mệt. Linh tính của người phụ nữ mách chị, có một sự rủi ro đang đến với anh, y như con chuột bị lấp mất lối vào hang, phải đứng bơ vơ giữa đồng vắng, đầy cạm bẫy.
Hai Đũa sinh con trai. Được ba tháng thì anh chồng lực điền bí mật về thăm. Trong đêm tối mờ, cây đèn dầu được đốt lên le lói, chỉ vừa đủ soi một khoảng sáng cho anh nhìn mặt thằng nhỏ.
- Nó giống tui không?
Anh hỏi vợ. Hai Đũa làm bộ giận dữ:
- Anh nhìn thì biết, mắc mớ chi hỏi em? Nó không giống anh thì giống ông hàng xóm hả.
Nhìn vợ phổng phao, mịn màng sau khi sinh, anh lực điền không dám kiếm chuyện, vội ôm chặt lấy Hai Đũa, sữa từ hai bầu ngực căng rịn ra ướt cả áo anh.
- Ráng nuôi con giùm anh nhen!
Khoác vội tấm áo bà ba lên người, anh lực điền cúi xuống hôn con, rồi lặng lẽ lui ra, bóng dáng chìm trong màn đêm đen thẳm.
Hôm sau hai mẹ con có túi quà quý. Đó là lon sữa Guigoz quý hiếm. Xứ nhà quê, phải ai khá giả mới dám mua thứ sữa Hà Lan này. Ai mà tốt với mẹ con cô vậy? Nỗi ngờ vực lẫn bổi hổi xuyên đêm tới trưa hôm sau, khi khui sữa cho con ăn, cô mới phát hiện hai chữ cái HĐ rất nhỏ khắc bằng mũi dao dưới đáy lon. Cô ôm chặt lon sữa vào lòng, thầm gọi: “Anh Hùng ơi!”
Thằng nhỏ sáu tháng mà đã biết ngồi vững. Cô Hai Đũa vừa gấp mớ quần áo vừa được nắng, vừa mỉm cười nhìn thằng Đực ngồi trên chiếu, tay lắc cái xúc xắc bà nội mua cho. Đám tóc tơ vàng mịn, đôi mắt thơ ngây mở to nhìn mẹ, cười hắc hắc.
Cô ngắm con thật kỹ, thấy nó vừa giống anh Hùng vừa giống anh lực điền. Không biết cái đêm chia tay ba ngày trước đám cưới ấy, liệu anh Hùng có gửi lại giọt máu nào cho cô không? Chứ đêm tân hôn, anh lực điền nhậu say với đám bạn, khuya rồi mới mò vào với vợ, hùng hục một hồi như trâu, đâu có biết vợ còn hay mất trinh.
- Ừa! Ừa! Cu Đực của mẹ! Cục cưng của mẹ! Sương quá đi!
Bà má chồng lui cui với rổ khoai lang, chuyện nho nhỏ với bà Tám hàng xóm. Chắc bà tưởng thằng cháu nội đang ngủ. Bà Tám cũng biết ý, hạ giọng mà vẫn nghe rổn rảng:
- Cái thời thế nó vậy đó bà! Giậu đổ bìm leo liền! Ông phó hội đồng xã vừa chết mả chưa xanh cỏ, tụi lính quận đã về hốt thằng rể đi lính kìa!
- Ủa! Thằng Hùng rể ổng bị bắt lính hả?
-Ừa, nhưng mà lính làng không kịp bắt! Đang đêm thằng Hùng trốn ra bờ sông, lỡ chân rớt xuống nước, chết rồi!
Một tiếng “á” lớn từ trong buồng cô Hai Đũa vọng ra. Bà má chồng giật mình tưởng cháu nội bị té, liền chạy vô. Thằng nhỏ vẫn ngồi chơi với chiếc xúc xắc, cô con dâu nằm vật bên đống quần áo mới gấp, ngất xỉu.
- Ơi bà Tám! Vô phụ tui coi!
Bà già túm mấy sợi tóc mai của con dâu, giật giật.
- Con ơi! Con dâu ơi! Tỉnh lại đi!
Cô Hai Đũa vẫn nằm lịm đi, nước mắt ướt đẫm gò má. Bà má chồng quýnh lên:
- Bà Tám! Cho tui chút nước tiểu!
Bà Tám cũng quýnh theo.
- Tui hông mắc tiểu làm sao giờ?
- Lẹ lên! Cứu con dâu tui! Bà ráng rặn đi, rặn đi! Đái luôn vô mặt nó cũng được.
Bà Tám vội kéo quần xuống, vừa ngồi lên người Hai Đũa thì cô bất chợt tỉnh, sợ hãi thấy một bà già tụt quần ngồi chồm hổm trên ngực mình. Xô bà Tám ngã xuống chiếu, Hai Đũa bật kêu lên, thảm thiết:
- Anh ơi! Sao lại như vậy? Em thương anh quá ...hu ...hu!
Thằng nhỏ thấy mẹ khóc thì cũng ré lên khóc theo. Bà già chồng vội ẵm cháu lên, lo lắng hỏi con dâu:
- Thằng chồng con nó sao? Hả?
Hai Đũa tóc tai rồi bù, cúi mặt xuống, lắc đầu. Hai bà già bước ra ngoài cùng thằng nhỏ, chẳng hiểu con mẹ nó bữa nay sao tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, kêu khóc như vậy.
Sau chiến tranh, anh chồng lực điền trở về với một cánh tay bị cụt. Hai vợ chồng mần ruộng, trồng lúa, trồng điều, rồi sinh thêm hai đứa con gái. Anh thương binh dù mất một tay, vẫn hùng hục ngoài đồng giống như bản tính của mình. Mùa mưa, nước trên núi Một chảy về ngập hết mấy thửa ruộng thấp. Hai vợ chồng đội mưa, xẻ mương cứu lúa. Cánh tay cụt của anh chồng ngoe ngoảy như cái đuôi thằn lằn đứt.
- Ba thằng Đực làm vừa thôi, kẻo bệnh!
Tiếng cười sục sục trong mưa.
- Má nó yên tâm! Tui cụt khúc tay chứ người còn khoẻ lắm! Sẽ ráng làm nuôi mấy má con!
Chị Hai Đũa thấy mắt nhoè nhoẹt, vừa nước mưa, vừa nước mắt. Nói vậy mà không phải vậy. Như câu người ta thường nhắc “người tính không bằng trời tính”. Ông chồng thương binh mới năm mươi ba tuổi thì bị bệnh nặng.Trước khi mất ba ngày, ông nói với vợ:
- Tui biết bà còn thương ông Hùng. Ổng chết sớm như vậy cũng tốt cho bà và cả cho tui. Tui hông trách bà đâu.
Bà Hai Đũa chống tay lên gối, rời khỏi võng, bước ra hè nhìn vơ với lên trời. Một đụn mây trắng như nằm im trên đọt dừa cao, không muốn bay đi. Cô con dâu chợt bừng tỉnh khỏi câu chuyện mối tình đầu của má chồng. Cô cảm thấy vợ chồng mình sẽ phải làm một việc gì đó, cho phải đạo con người.
- Má à! Mai má nên sang đám giỗ ông Hùng một chút. Con sẽ chở má đi! Dù sao má cũng là người thân thiết của ổng. Chồng con cũng từng được ông Hùng nuôi dưỡng bằng lon sữa Guigoz mà.
- Má ngại!
- Ngại gì chớ! Ai cũng già hết rồi! Có con đi cùng, má yên tâm!
Một sức mạnh vô hình làm bà Hai Đũa thẳng lưng lên. Trong đầu nhộn nhạo niềm vui như con nít. Ờ! Cũng nên đi con dâu ạ! Mà hổng biết má mặc chiếc áo nào cho nó hợp ha?
29.11.2019
P.P.Q