Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh những chiến binh tí hon trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã làm lay động trái tim của hàng triệu người. Ðó là hình ảnh cậu bé F1, mới 3 tuổi lủi thủi một mình trong khu cách ly. Là bé trai 6 tuổi ngồi nép bên cánh cửa khi một mình đi nhận kết quả dương tính. Là cậu bé 7 tuổi trở về nhà mà không có người thân bên cạnh, sau thời gian điều trị khỏi bệnh.
Cậu bé 3 tuổi cách ly một mình ở Việt Yên, Bắc Giang.
Trong cuộc chiến chống dịch, mỗi người dân đều là một chiến sĩ. Với những chiến sĩ nhí, có thể bây giờ các em còn chưa hiểu hết vấn đề, nhưng sau này, khi lớn lên, các em sẽ không thể nào quên được. Còn nhớ ở đợt dịch trước, có những bạn nhỏ phải ăn tết ngay trong khu cách ly, chẳng khác nào tham gia một “khoá học” ngoài chương trình mà không ai mong muốn.
Còn với những em nhỏ có bố mẹ đang dấn thân làm nhiệm vụ ở tâm dịch, những món quà 1.6 có thể chưa được gửi về, nhưng niềm tự hào vì có người thân từng tham gia mặt trận chống dịch sẽ được các em mang theo suốt đời. Chắc hẳn ai cũng xúc động với khoảnh khắc bé gái 20 tháng tuổi khóc nức nở đòi bế khi thấy mẹ trên tivi. Hay hình ảnh em bé cứ ôm chặt người bố trong đoàn chi viện chuẩn bị lên đường hỗ trợ chống dịch.
Chợt nghĩ, phải chăng dịch bệnh đã giúp chúng ta nhận ra bình yên là được bên cạnh những người thân thương? Ðúng, ở thời điểm này, tôi chẳng mong ước điều gì xa xôi cả, chỉ cần sớm mai thức dậy khu phố nhà mình chưa bị phong toả, vẫn còn nghe tiếng nói cười của người thân trong gia đình và có một công việc để làm đã là điều hạnh phúc lắm rồi.
Rồi tôi tự hỏi, không biết các bác tài xế xe buýt, những người hành nghề du lịch hiện giờ làm gì để sống? Những huấn luyện viên phòng gym, những người dạy bơi, dạy yoga giờ này đang ở đâu? Ngoài đường, những biển hiệu sang nhượng, đóng cửa tiệm cũng ngày một nhiều lên. Những cô bán hàng rong, những ông cụ bán vé số làm sao tránh khỏi tình trạng ế ẩm? Chưa hết, cả những người lao động thuộc tầng lớp tri thức cũng lao đao theo mùa dịch. Các bác sĩ nha khoa, các giáo viên mầm non chắc đang ngồi thở dài hoặc giết thời gian trước màn hình điện thoại.
Trong đầu tôi lại vang lên lời của một bài hát: “Ðiều tôi mong ước rất bình thường, trẻ con lại cắp sách tới trường. Và đôi khi nhớ lúc tắc đường, tự nhiên thấy thế có khi lại vui”. Thật vậy, chưa bao giờ tôi lại thèm khát một cuộc sống bình thường như lúc này. Một cuộc sống bình thường với những cái hẹn đi ăn sáng, uống cà phê cùng bạn bè.
Một cuộc sống bình thường với những buổi chiều ngâm mình dưới hồ bơi. Một cuộc sống bình thường được tự do đi lại mà không phải khai báo y tế. Một cuộc sống bình thường không cần đeo khẩu trang khi đi chợ…
Những điều mà trước đây tưởng chừng như rất bình thường, sao bây giờ lại xa xỉ đến thế. Nhưng tôi vẫn tin rằng, với những nỗ lực của Chính phủ, những hy sinh thầm lặng và sự đồng lòng của nhân dân cả nước, chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống đúng nghĩa bình thường, theo một cách thật phi thường. Ðể rồi những đứa trẻ sẽ được gặp lại cha mẹ của chúng, sớm thôi mà, phải không?
ANH THƯ