BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một chuyến thăm đồn

Cập nhật ngày: 24/12/2009 - 06:06

Giao lưu với các chiến sĩ Đồn Biên phòng 817.

Đúng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2009. Điện thoại cầm tay to bằng cục gạch của tôi réo rắt nhạc chuông. Mở choàng mắt, đưa tay tìm “cục gạch” ở đầu giường, nghe giọng nữ cao của nhỏ bí thư hỏi xem tôi đã đến đâu rồi? Trời ạ! Tôi còn chưa dậy nữa! Phần việc kế tiếp tôi làm nhanh “chất lượng đến không ngờ”. Tôi còn kịp sửa soạn cho đứa cháu gái đang học lớp 2 cùng xuất phát. Đẩy xe ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ đeo tay thấy hai cây kim chập thành một đường thẳng.

Hôm nay, đoàn viên khối cơ quan công chức đi thăm các anh bộ đội Đồn Biên phòng 817 ở huyện Tân Châu nhân dịp chào mừng 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Lên xe, 34 bạn đoàn viên thanh niên và một thiếu nhi (nhỏ cháu tôi) đều cùng tâm trạng háo hức, nôn nóng mong cho mau tới đồn. Xe chạy nhanh, lá cờ Đoàn chúng tôi gắn ở đầu xe bay phần phật trong gió hoà tiếng cười đùa giòn giã của các bạn đoàn viên trẻ. Các bạn tự dặn dò nhau, khi gặp các anh bộ đội phải như thế này, làm như vầy và như vầy… Tôi nghe mà… chóng mặt, mắc cười vì không hiểu khi được gặp các anh bộ đội rồi, các bạn có còn nhớ những gì đã dặn dò nhau không?

Xe vẫn chạy, chưa tới! Xe chạy… hổng biết đường! Ngừng xe, cử đại diện xuống gặp người dân tại địa phương hỏi đường. Xe vẫn chạy và… hỏi đường. Ngồi trên xe, chúng tôi lắc lư theo nhịp nhảy của bánh xe trên đường. Xe ngừng, chúng tôi ai cũng mở to hai con mắt (riêng tôi phải là bốn con vì nhỏ cháu đang ngồi gần cứ giành ô cửa để nhìn). Tới rồi, mừng quá! Nhưng lạ chưa, không đứa nào xuống xe. Tiếng cười vang lên khắp xe, hoá ra tới rồi nhưng mà là tới Đồn biên phòng 815.

Xe tiếp tục chạy, lần này vào con đường nhỏ đất đỏ, bụi bay tung toé phía sau… Các bạn đoàn viên trẻ vẫn háo hức và tiếp tục dặn dò nhau. Xe ngừng đột ngột, mọi người chồm hẳn về phía trước và lần này tiếng cười reo của các bạn đầy vẻ… chắc chắn. Tới rồi anh em ơi! Tiếng kêu to của Khánh ngay sát bên tai, tôi lần này phải lấy quyền “trưởng bối” giành ô cửa sổ xe với đứa cháu của mình để dòm kỹ cho chắc ăn kẻo lại mừng hụt. Và kia, tấm bảng Đồn biên phòng 817 hiên ngang trước mắt, xe chạy chầm chậm vào sân, các anh bộ đội chạy ùa ra đón. Cười, cười và cười.

Xuống xe, bắt tay giới thiệu, chưa từng biết nhau, chưa từng quen nhau nhưng thân thiện đến không ngờ. Như là gặp lại anh, em người thân của mình. Các anh bộ đội mặc những bộ quân phục mới tinh, nụ cười tươi tắn, mời các bạn đoàn viên trẻ vào hội trường (Trời ạ! Sự chuẩn bị đâu mất rồi, đứa này kéo áo đứa kia, đứa nọ thì giả vờ cuối xuống sửa giày sửa dép và đỏ mặt khi các anh bộ đội nắm tay mời vào).
Vào hội trường làm quen nhau bằng những bài hát tập thể, những trò chơi đơn giản. Đến phần tặng quà lưu niệm, nhỏ bí thư của tôi khệ nệ ôm phần quà (quà to hơn người tặng) lên tặng cho các anh. Tôi cũng được phân công tặng cho các anh một…trái banh và tấm lưới bóng chuyền. Sau đó, nhỏ cháu tôi được mời lên đọc thư gởi chú bộ đội. Giọng đọc non nớt của nó vang vang, tôi kín đáo quan sát các anh, thấy sự xúc động thể hiện thoáng qua trong ánh mắt, tôi hiểu các anh đã phải hy sinh những nhiều thứ để lo hoàn thành nhiệm vụ, chịu cảnh xa gia đình, xa cha mẹ, vợ con để ngày đêm bảo vệ từng tấc đất biên giới Tổ quốc. Cháu tôi đọc thư xong rồi sự im lặng vẫn còn đọng lại  và rồi đồng chí Nguyễn Văn Chung – Chính trị viên Đồn biên phòng 817 đã ngỏ lời cám ơn đến các bạn đoàn viên thanh niên, các cháu thiếu nhi Hoà Thành đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đơn vị.

Đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút, đến phần giao lưu bóng chuyền, hai đội có sự kết hợp trao đổi vận động viên với nhau, người ngoài nhìn vào sân bóng không thể phân biệt được đâu là đội bóng của đoàn viên Hoà Thành và đâu là đội bóng Đồn biên phòng 817. Các bạn đoàn viên nữ được phân công ra sân tham gia đánh bóng (đứng nhìn bóng thì nhiều còn chạm vào quả bóng thì ít), đôi khi còn… né bóng). Tiếng cười vang khắp sân suốt cả trận, cười to nhất là Lộc – đoàn viên Phòng TNMT, (“thằng quỷ nhỏ” đánh bóng mà ẻo lả như người ta quét nhà). Đến trò chơi bịt mắt đập bóng nước, các anh bộ đội cõng các bạn đoàn viên nữ đã được bịt mắt bằng… khăn lau mặt của các anh đi đập bóng nước. Kế tiếp là các trò chơi kéo co, bịt mắt ăn chuối. Nhỏ bí thư Trí được anh Quang đồn trưởng nhiệt tình mời ăn quả chuối bằng… lỗ mũi (vì bị bịt mắt đâu có thấy đường).

Các trò chơi kết thúc, đến giờ dùng cơm trưa thân mật, lúc này sự thẹn thùng, e dè của các bạn đoàn viên đã hoàn toàn biến mất. Mọi người quan tâm chăm sóc nhau như anh em trong nhà, sôi nổi trao đổi thông tin với nhau, hỏi thăm nhau về nghề nghiệp, nơi công tác, hoàn cảnh gia đình… Tôi còn tinh mắt nhìn thấy các chiến sĩ trẻ và các cô đoàn viên trao nhau số điện thoại, địa chỉ nhà…

Chiều xuống, đã đến giờ chia tay. Các bạn đoàn viên và các anh chiến sĩ hoà giọng hát với nhau. Các anh đưa chúng tôi ra tận xe. Tấm hình tập thể được chụp vội vàng nhưng trong mắt mọi người đều ánh lên niềm vui cùng những nụ cười tươi tắn. Hẹn gặp lại các anh lần sau nhé! Chúng ta chỉ tạm xa nhau, chúc các anh luôn khoẻ, công tác tốt! Chúc các em công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé! Cho chú gởi lời thăm hỏi và cám ơn các bạn thiếu nhi Hoà Thành nhé cháu (nói với cháu tôi)… Những lời tạm biệt và những cái vẫy tay chào giữa người ra về và người ở lại in đậm trong ký ức của mọi người, và tôi biết đối với cháu tôi những mầm non của đất nước thì đó là những hình ảnh đẹp luôn được trân trọng giữ gìn và nó sẽ nhớ mãi…

LƯƠNG THANH

(Huyện đoàn Hoà Thành)