Một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cập nhật ngày: 08/10/2013 - 09:03
Làm việc xong với Ban giám hiệu, Đại tướng bước ra và đi thẳng đến  lớp 9A1- nơi thầy giáo Võ Tòng Quân đang dạy môn Toán cho học sinh. Năm ấy thầy giáo Quân chỉ mới 20 tuổi, trẻ nhất trường và chưa quá 3 tháng đứng lớp.

(BTN) - Theo lời kể của anh Võ Tòng Quân- hiện là Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn (thị xã Tây Ninh), trước kia từng là giáo viên dạy học ở Trường cấp 1-2 A Thị xã (Trường tiểu học Võ Thị Sáu bây giờ), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có lần đến Tây Ninh và đến thăm trường này vào một ngày trung tuần tháng 10 năm 1984. Lúc bấy giờ Trường cấp 1-2 A Thị xã đang là một đơn vị tiên tiến của ngành giáo dục, cả thầy và trò nhà trường đang sôi nổi bước vào năm học mới 1984 - 1985.

Trong cái ngày đáng ghi nhớ ấy, Ban giám hiệu nhà trường gồm Hiệu trưởng Huỳnh Thị Tuyết Ánh, 2 Phó Hiệu trưởng Tống Kim Sơn và Nguyễn Thị Yến cùng với gần 80 giáo viên, nhân viên của Trường hầu như đều có chung một niềm cảm xúc trước tin vui bất ngờ. Lần đầu tiên, thầy và trò nhà trường được vinh dự tiếp đón vị tướng lĩnh “huyền thoại” mà cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với những trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Hạnh phúc biết bao! Ai cũng nôn nao, bồi hồi chờ đợi phút giây được gặp mặt vị đại tướng anh hùng. Hai bên cổng trường, các thầy cô và hàng trăm học sinh cấp 2 đã xếp thành hai hàng dọc nối dài đến tận văn phòng Ban giám hiệu. Các em học sinh ăn mặc như những chiến sĩ Điện Biên nhỏ tuổi vừa để đón chào ngày kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vừa để tỏ lòng kính trọng vị tướng lĩnh tài ba- người đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu năm xưa.

Đúng 14 giờ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến trường trong bộ quân phục thật bình dị. Tiếng vỗ tay reo mừng chào đón Đại tướng vang lên dưới rừng cờ đỏ, sao vàng. Đây rồi, một con người Việt Nam tuyệt vời được cả nước và thế giới ngưỡng mộ, con người mà từ lâu nay thầy trò nhà trường chỉ được biết qua sách báo, phim ảnh.

Chuyện thật rồi mà ai cũng ngỡ như mình nằm mơ! Đại tướng với đôi mắt sáng ngời, nụ cười nhân hậu, bao dung vẫy tay chào các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

Ông nhẹ nhàng bước vào văn phòng, ngồi trò chuyện cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu những vấn đề xoay quanh việc dạy và học của Trường. Đại tướng cũng không quên thăm hỏi về cuộc sống gia đình của các thầy cô giáo. Từng lời, từng lời chậm rãi, từ tốn nghe như lời tâm tình, căn dặn của người cha rót vào lòng mỗi thầy giáo, cô giáo nỗi xúc động bồi hồi…

Làm việc xong với Ban giám hiệu, Đại tướng bước ra và đi thẳng đến  lớp 9A1- nơi thầy giáo Võ Tòng Quân đang dạy môn Toán cho học sinh. Năm ấy thầy giáo Quân chỉ mới 20 tuổi, trẻ nhất trường và chưa quá 3 tháng đứng lớp.

Đại tướng bắt tay thầy giáo trẻ thật chặt và vui vẻ cất lời thăm hỏi. Hỏi thăm công việc xong, ông lại ân cần dặn dò, nhắc nhở về trách nhiệm của lớp trẻ đối với Tổ quốc, đối với sự nghiệp trồng người vinh quang, cao cả…

Người thầy giáo trẻ lúc ấy đã xúc động đến muốn trào nước mắt trước những cử chỉ gần gũi và nồng ấm của vị khách đáng kính. Bước vào lớp học trong tiếng vỗ tay rộn rã của các em học sinh, vị đại tướng- như một người ông, người bác lại nhẹ nhàng nhắc nhở các cháu cố gắng phấn đấu học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng cả nước để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng đi rồi, thầy giáo trẻ Võ Tòng Quân vẫn cứ đứng ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng tràn ngập niềm lưu luyến, bâng khuâng, tâm trạng giống như vừa phải rời xa người thân yêu ruột thịt. Mới đó mà đã gần 30 năm trôi qua, người thầy giáo trẻ năm nào nay đã trở thành một cán bộ lãnh đạo đứng đầu một địa phương, nhưng kỷ niệm về buổi gặp gỡ tuyệt vời cùng vị đại tướng tiếng tăm lừng lẫy ngày ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Giờ đây, khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh viễn ra đi, anh cảm thấy bàng hoàng, hụt hẫng. Kỷ niệm xưa như sống lại, hình ảnh của vị tướng anh hùng với dáng điệu, giọng nói, tiếng cười và cả bàn tay nồng ấm như vẫn còn hiển hiện đâu đây…

PHAN KỶ SỬU