BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một ngày theo chân Đội phân giới- cắm mốc

Cập nhật ngày: 24/06/2009 - 02:52

Sáng sớm, mặt trời chưa lên khỏi vạt rừng xa, thì Đội phân giới- cắm mốc (PG-CM) số 6 tại Tây Ninh lại lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi lên xe, bác tài Thanh Tùng không quên nhắc anh em trong Đội câu nói quen thuộc đã mấy năm qua: Kiểm tra máy móc, phương tiện, thuốc men, nước uống chưa? Chiếc xe lao nhanh về hướng biên giới (huyện Tân Biên), đến chốt kiểm soát Bàu Rã thuộc Đồn Biên phòng 823 – Chàng Riệc, chỉ kịp chào hỏi xã giao, cả đội mỗi người một việc, mang vác máy định vị, máy rà bom mìn, thuốc men, nước uống nhanh chóng theo chân chiến sĩ biên phòng ra đường biên, bắt đầu chuyến khảo sát đoạn biên giới từ Bàu Rã đến Chàng Riệc dài gần 5km.

Băng rừng....

Đoàn người đi trên con đường ngoằn ngoèo uốn lượn theo triền dốc, hai bên đường là cỏ tranh, cỏ Mỹ cao ngang đầu, người trước cách người sau vài mét là không thể nhìn thấy nhau. Tôi đi sau nhưng vẫn nghe rõ những câu chuyện trao đổi về chuyến khảo sát ngày hôm qua của anh em trong đội. Bỗng một con gà rừng từ đâu vụt bay ra đậu trên cây mít cạnh đường. Mọi người ngẩng lên nhìn về hướng một cụm cây mít già nua mang trên mình những trái nhăn nheo, khô đét. Như đoán được sự thắc mắc của chúng tôi, Thiếu uý Long đang dẫn đường ngoái lại nói: Nơi đây, ngày xưa là căn cứ của bộ đội ta, họ chốt ở đây làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài căn cứ Trung ương Cục. Ngoài mít ra, xung quanh họ còn trồng chuối, củ riềng rất nhiều… Im lặng một chốc, Long nói tiếp: Cách đây mấy năm, ở tỉnh lên đây bốc được mười mấy bộ hài cốt mang về nghĩa trang. Những hố nhỏ chúng ta thấy là nơi yên nghỉ của các đồng chí ngày ấy đấy! Không khí hăm hở lúc đầu như chùng xuống, đoàn người lặng lẽ bước qua khu căn cứ cũ, một cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác nghe lạnh cả người.

Dừng lại! Tới suối rồi! Tiếng Thiếu uý Long đanh gọn, phá tan bầu không khí nặng trịch đang đeo bám từng gót giày. Hùng – phụ trách y tế của Đội gói lại giỏ thuốc, anh Hải – phụ trách công binh cột chặt chiếc máy rà bom mìn đưa lên đầu, Tâm giúp tôi mang lại chiếc máy quay phim cồng kềnh trên cổ. Thuấn – sĩ quan biên phòng nhắc mọi người: Chú ý đất không chân, đi nhẹ trên cỏ và cột túm ống quần lại. Khi qua suối phải đi thật nhanh nếu không sẽ bị đỉa đói kéo lại. Thuấn cười giòn, tôi nhíu mày, bỗng “xoẹt” một cái, Thuấn bước hụt chân, cả vùng đất xung quanh nhún lên nhún xuống như mọi người đang đứng trên tấm nệm. Tâm kéo tôi qua hướng khác và quay lại định nhắc Hùng tránh lỗ thì… “uột” một cái, Hùng lún sâu đến nửa người, Hùng đưa tay bám cỏ để bò lên, lên được mặt đất thì thấy có bốn, năm con đỉa bám vào tay Hùng. Khi ra giữa suối, nước ngập gần đến cổ, ai nấy hai tay phải giữ chặt dụng cụ, máy móc, thuốc men trên đầu, bên dưới là lớp bùn tới gối, mặc cho bầy đỉa đói nhào tới bám vào quần áo, không ai nói câu nào, cố gắng lội nhanh qua bờ bên kia. Khi tất cả lên bờ hết, Long và Thuấn giúp mọi người bắt đỉa và kiểm tra lại quần áo chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Dưới bóng cây Kơ-nia to khoảng hai người ôm, Trung tá Thức – Đồn phó Đồn Biên phòng Chàng Riệc đang chờ chúng tôi đến để hướng dẫn khảo sát đoạn biên giới do Đồn quản lý. Anh Thức giới thiệu: Đoạn biên giới này lâu nay chưa được phân giới, cắm mốc, hiện hai bên đang quản lý theo đường biên giới hiện trạng. Cây Kơ- nia này là vật chuẩn xác định vị trí ranh giới giữa hai nước VN-CPC. Từ trước đến nay, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, dấu hiệu biên giới, trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau. Vì vậy đoạn biên giới này dù chưa phân giới cắm mốc vẫn luôn luôn hoà bình, hữu nghị.

... lội suối.

Xuất phát từ điểm chuẩn là cây Kơ- nia, chúng tôi men theo con đường mòn cặp theo bìa rừng đi tiếp xuống hướng Nam. Hơn 200m đầu, dọc hai bên đường toàn là mít, mít nhiều đến nỗi chín rụng lềnh đất. Lần này, Thiếu uý Long không nói nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu nơi đây cũng là căn cứ địa của bộ đội ta ngày xưa. Một dấu lặng nữa lại kéo dài trên đường đi. Có lẽ khi đi qua vùng đất này tất cả trong Đội ai cũng thấy nhiệm vụ của mình quá đơn giản nhỏ bé so với công trạng của những người đi trước và những người còn nằm lại nơi đây. Chính vì vậy sự nhọc nhằn trên mấy cây số vừa qua đã dần tan biến dưới những gót giày hăng hái tiến về phía trước… Mặc cho những cành le hai bên đường quất vào mặt, mặc cho bùn sình, đỉa, vắt đeo bám, cứ hết băng rừng lại lội suối, hết lội suối lại băng rừng, đến mỗi điểm có dấu hiệu đường biên trên bản đồ, cả đội dừng lại đôi phút để lấy máy định vị đo đạc, ghi chép cẩn thận toạ độ rồi lại lên đường đi tiếp. Dũng – phụ trách kỹ thuật - cho tôi biết chuyến đi khảo sát đơn phương hôm nay là nhằm xác định lại các vị trí trên bản đồ và toạ độ trên thực địa. Phía bạn cũng tổ chức đi khảo sát đơn phương giống như ta, tất cả nhằm củng cố cơ sở dữ liệu trước khi hai bên tiến hành đàm phán và thống nhất các vị trí để tiến hành phân giới, cắm mốc.

Một ngày theo chân Đội PG-CM khảo sát đường biên giới, một ngày theo dấu chân tuần tra của các chiến sĩ biên phòng, nếm trải hết những khắc nghiệt chốn rừng sâu, nước độc, chỉ một ngày thôi, bây giờ tôi mới hiểu vì sao mỗi bước quân hành người ta có thể sáng tác ra rất nhiều bản nhạc, bài thơ.

TRUNG QUÂN