Một tháng làm dâu xứ người

Cập nhật ngày: 18/04/2012 - 02:32

Đã bước sang tuổi 38 mà chưa một lần kết hôn. Chị nghĩ đó là duyên phận khi có người tới hỏi. Chồng tương lai của chị là một người Trung Quốc. Chị quyết liều “nhắm mắt đưa chân”, một phần cũng vì muốn có tiền trang trải món nợ của gia đình. Nhưng mọi sự không như chị tưởng. Một tháng làm vợ, làm dâu xứ người như cơn ác mộng. Chị đã tìm đường về quê và trong câu chuyện kể lại với chúng tôi, nước mắt chị cứ lăn dài.

Sau Tết Nhâm Thìn, một người ở thành phố mai mối cho chị A- ở thị xã Tây Ninh lấy chồng nước ngoài. Chú rể tương lai được dắt tới, ra mắt. Anh ta giới thiệu mình tên là Leeng, 45 tuổi. Leeng hứa: Nếu chị A đồng ý kết hôn, ngoài 5 triệu đồng đưa trước làm lễ gia tiên nhà gái, sau khi đám cưới, về nước anh ta sẽ gửi cho má vợ 90 triệu đồng nữa.

Nghĩ mình đã luống tuổi, gia đình lại đang nợ nần khó khăn, chị A gật đầu đồng ý. Rồi chị đem chuyện mình kể với các chị ở Hội Phụ nữ xã. Đích thân Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nhờ một anh rành tiếng Hoa đi cùng, mời Leeng ra quán cà phê để hỏi chuyện, thăm dò. Cảm nhận đầu tiên của mọi người là Leeng có vẻ hiền lành, chất phác. Leeng khoe ở “bên ấy”, anh ta làm cai thợ hồ, kiếm được khá tiền. Bớt nghi ngờ và thông cảm với hoàn cảnh của chị A, mọi người chỉ biết động viên, dặn dò chị hãy cảnh giác, tỉnh táo.

Ảnh minh hoạ

Thủ tục kết hôn đã xong, “tân lang, tân nương” đặt hai mâm tiệc ở nhà hàng, mời một số khách thân thiết, họ hàng. Leeng ở nhà vợ một tháng, rồi hai người đưa nhau về Trung Quốc. Sau ba ngày vạ vật tàu xe, về quê chồng ở một vùng núi hẻo lánh, nghèo nàn của tỉnh Phúc Kiến, chị A ngay lập tức vỡ mộng. Hoá ra anh chàng “nổ” với gia đình vợ, chứ thực chất chỉ là một cu li thợ hồ, thu nhập không ổn định. Gia đình chồng 6 người mà chỉ có hai chiếc nồi nấu cơm, nấu xong món này thì bỏ ra nấu món kia. Trước khi nấu cơm, chị A được hướng dẫn phải ngâm gạo cho nở ra, rồi độn với khoai lang hoặc khoai tây thành một món không ra cơm cũng chẳng ra cháo. Tiền bạc chi dùng trông cả vào đồi chè và nương rau cải quanh nhà. Tuần đầu tiên chị A còn được nghỉ ngơi, được đối xử tử tế. Anh chồng hướng dẫn cho vợ công việc hái chè, chăm sóc rau và lo cơm nước. Tuần thứ hai chị A phải đi làm. Từ 5 giờ sáng tới 3 giờ chiều chị phải cúi gập người ngoài nương chè. Buổi trưa về nhà, không bao giờ chị được ăn cơm cùng chồng. Leeng thường về trước, ăn cơm trước chỉ chừa cho vợ chút xíu hoặc có khi… ăn sạch, chị A phải đi nấu cơm khác. Anh ta bảo chị: “Chịu khó hái chè, tôi trả tiền công rồi gửi về nước cho má”. Nói vậy chứ anh ta có cho được đồng nào. Bực mình, chị A đi hái chè thuê, mỗi ngày được khoảng 60.000 VNĐ. Anh chồng cũng phớt lờ món tiền 90 triệu hứa gửi cho má vợ.

Một tháng trời lao động cực nhọc, ăn uống thiếu thốn, tuy là người có vóc dáng khoẻ mạnh, mập mạp, chị A vẫn sút đi trông thấy. Chị vô cùng thất vọng vì những toan tính sai lệch cho cuộc đời. Tương lai thật mờ mịt ở cái vùng núi nghèo khổ xứ người. Chị thấy mình bị lợi dụng như một kẻ nô lệ về lao động và tình dục. Đi làm thuê, chị gom góp được một số tiền, rồi may mắn được một người tử tế cho 1.000 nhân dân tệ, khuyên hãy tìm cách về nước. Đầu tháng 4, sau khi làm dâu xứ người đúng một tháng, chị đã có một cuộc hồi hương “ngoạn mục”. Chị đi nhờ xe máy từ 3 giờ sáng, đến 6 giờ thì tới bến xe khách liên tỉnh. Chị mua vé xe Quảng Đông, ngồi 2 ngày 1 đêm thì tới cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam). Ngày 6.4 chị về tới Tây Ninh trong sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè. Nghe kể lại, ai cũng vừa xót vừa mừng cho chị. Chị nói: “Tôi muốn về quê, để nói cho chị em khác biết về bài học đắt giá này. Đừng mơ mộng hão huyền nơi xứ người”.

Về tới quê nhà, chị A cứ tưởng được yên thân, ai ngờ người chồng điện thoại nhờ bà mai tới tận nhà kiếm chị với lý do chị đã nhận lời kết hôn. Quá hoảng sợ, chị bỏ nhà trốn đi nơi khác, chờ cho chuyện lắng xuống. Trước hết chị cần có nghị lực để giải quyết việc hôn nhân bất lợi này.

THUỲ PHƯƠNG