Sáng tác trẻ

Mưa 

Cập nhật ngày: 13/09/2020 - 23:55

BTN - Ngồi trong quán nhìn ra, mây đen ùn ùn kéo đến như cơn thịnh nộ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm những hàng cây trước sân chao nghiêng. Một vài người đi đường đã khoác sẵn lên mình chiếc áo mưa. Thế là cơn mưa ào đến.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà hoà lẫn với tiếng cười đùa của đám trẻ con xung quanh làm tôi nhớ đến những ngày ở quê, bọn trẻ con chúng tôi thường đắm mình dưới những cơn mưa như thế. Những hạt mưa mát lạnh mà tạo hoá ban tặng đã xoá tan cái nóng oi bức của mùa hè, len lỏi chảy vào trong ký ức bọn trẻ chúng tôi và trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ.

Và dù biết sẽ bị cảm lạnh, sẽ bị ba mẹ đánh đòn nhưng chúng tôi vẫn cứ muốn lao mình vào màn mưa trắng xoá kia. Mùa mưa ở quê còn là dịp được đi bắt cá ngoài ruộng cùng ba. Nào là cá rô, cá trê, ếch... đủ các loại. Tôi vẫn còn nhớ, mỗi khi mưa lớn là nước tràn cả vào sân nhà. Tôi và ngoại phải chạy thật nhanh ra gom mớ củi phơi ngoài sân. Loáng thoáng nghe được tiếng kêu tội nghiệp của đàn gà con vẫn đang tìm chỗ trú mưa.

Mưa ở thành phố lại khác. Không dịu dàng, đằm thắm gây thương nhớ mà là những cơn mưa hối hả, chợt đến rồi lại chợt đi như thể giúp con người gột rửa hết những phiền muộn của cuộc sống. Mưa như chứng kiến tất cả cảm xúc của mỗi người.

Người đi trên đường chỉ muốn mau chóng trở về nhà. Bọn trẻ con núp dưới áo mưa của ba mẹ vội vã gặm nhanh ổ bánh mì để còn kịp giờ học ngoại khoá. Mưa ở thành phố buồn và lạnh lẽo hơn. Một nỗi buồn man mác mà chẳng biết tại sao.

Và khi ấy, tôi chỉ muốn ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lấp lánh đọng lại trên cửa kính, nhâm nhi một tách trà nóng, nghe một bản nhạc buồn. Hình như mưa làm cuộc sống chậm lại. Một khoảnh khắc dừng lại trú mưa bên đường để rồi bao nhiêu hoài niệm ùa về. Phải chăng mưa như một bản nhạc lúc trầm, lúc bổng để cuộc đời mỗi người lúc thăng hoa, tràn đầy sức sống, lúc lại cô đơn, buồn bã vậy. Nhưng, nỗi buồn rồi sẽ vơi đi, vì “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Lê Nguyễn Phương Nhi