Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mỗi độ mưa về, thập thò bên hiên ánh mắt trẻ thơ trong trẻo “Mẹ ơi, cho con tắm mưa nhe”. Chưa kịp chờ mẹ gật đầu, lũ trẻ đã ùa ra sân. Những cậu bé cởi trần tung toé nước vào nhau, những tiếng cười đùa vang trong mưa.
Mới giữa hạ mà những cơn mưa rỉ rả như đã vào mùa mưa dầm tháng bảy. Buổi sáng nắng chang chang, vừa xế trưa một thoáng đã thấy mây xám giăng khắp trời, sấm chớp đì đùng dăm phút kéo theo cơn mưa sầm sập trên mái ngói, những hạt nước trong veo tưới đẫm lá cúc tần ngoài sân.
Thoảng trong mưa, tiếng hát từ nhà ai đó vang vọng câu ca trầm lắng mượt mà: “Ðời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa…”. Câu hát quen thuộc đó làm tôi chợt nhớ đến mùa mưa của thuở bé.
Mỗi độ mưa về, thập thò bên hiên ánh mắt trẻ thơ trong trẻo “Mẹ ơi, cho con tắm mưa nhe”. Chưa kịp chờ mẹ gật đầu, lũ trẻ đã ùa ra sân. Những cậu bé cởi trần tung toé nước vào nhau, những tiếng cười đùa vang trong mưa. Lúc ấy, tôi thường ngồi bó gối trong cửa nhìn ra đường, ngắm lũ bạn tinh nghịch xoè tay hứng những làn nước mát từ trời. Hồi bé, sức khoẻ tôi không tốt nên không dám dầm mưa, chỉ cần thời tiết mưa gió trở trời đã sổ mũi, ho nên mẹ càng chăm sóc kỹ.
Ngồi ngắm mưa cũng thú vị và tôi chợt nhận ra sân nhà mình ngày ấy đẹp đến vô ngần. Những hàng hoa hồng nhung đỏ thẫm, trong mưa càng thu hút lòng người như nàng công chúa diễm kiều đang khóc, những hạt mưa là những hạt lệ khiến đôi má hồng nhung càng duyên dáng, đậm đà. Giản dị hơn là những chậu cúc đơm xanh màu lá vì chưa tới mùa thu cho cúc trổ hoa, nhưng lá cúc được tưới mát trong mưa càng dung dị, tràn đầy sức sống như cô thôn nữ dịu dàng, mộc mạc chân quê.
Những chậu bông trang tươi hồng sắc thắm, những hàng đinh lăng ngồn ngộn xanh mơ, cụm bông dừa cạn trổ ngời tím ngát, bông móng tay e ấp hồng phai. Những cây mít đang mùa kết quả, hàng dừa xanh nghiêng ngả trong mưa… tất cả như bức tranh đủ sắc màu hoà quyện khiến tâm hồn tôi dâng tràn niềm yêu thương sự sống.
Mưa vừa tạnh, nước ngập sân lênh láng, tôi xếp thuyền giấy thả từng ước mơ trôi theo dập dềnh con nước. Nhưng chiếc thuyền của tôi không trôi được xa vì mắc vào những rễ cây ngoằn ngoèo trong vườn. Lúc này, vang trong không khí mát dịu của cơn mưa vừa ngớt là muôn tiếng ếch nhái, côn trùng hoà tấu khúc nhạc đồng quê. Âm thanh ấy đã lâu rồi không còn nghe thấy. Trẻ em bây giờ hầu như chỉ biết lối sống thụ động bên máy tính, điện thoại, nghe xếp thuyền giấy thì mở tròn xoe mắt như nghe chuyện cổ tích.
Có đứa không biết xếp đã đành mà còn không thể hình dung xếp để làm gì? Chiều nay nơi ngõ phố, khúc mưa ầm ào tung toé tưới mát hàng cây xanh đã bao ngày héo hon vì nắng. Những bé trai cùng hò hét tắm mưa nhưng hình như niềm vui nho nhỏ đó dường như phai phai khi mưa bây giờ mang nhiều nỗi lo vì không khí ô nhiễm, vì bụi bặm, vì mưa không còn tinh khiết trong lành như thuở nào người ta còn hứng nước mưa để dành uống trong những lu sành nhỏ.
Mùa mưa mỗi năm đều quay về nhưng tuổi thơ ngày ấy chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.
Nguyễn Hồng Vân