Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mỗi khi đến mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhìn các bạn học sinh lớp mười hai xôn xao bàn chuyện đăng ký dự thi, những kỷ niệm mùa thi đại học của tôi lại ùa về.

|
Ôn bài (ảnh minh hoạ) |
(BTN) - Mỗi khi đến mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhìn các bạn học sinh lớp mười hai xôn xao bàn chuyện đăng ký dự thi, những kỷ niệm mùa thi đại học của tôi lại ùa về.
Tôi còn nhớ trước lúc làm hồ sơ, tất cả thông tin tuyển sinh mà tôi có được là cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”. Mấy đêm liền, tôi “cày nát” cuốn sách ấy, đánh dấu hết trang này đến trang kia những ngành học khối C và bất cứ trường nào tổ chức tuyển sinh các ngành đó. Kết quả mà tôi nhận được chỉ là nỗi hoang mang, không biết nên chọn học cái gì, ở trường nào. Cuối cùng, tôi chọn đại cho mình ngành học với lý do cực kỳ… củ chuối: được đi đây, đi đó nhiều nhiều.
Không có tiền để đi luyện thi như bạn bè, tôi ở nhà vừa phụ ba mẹ làm việc, vừa tự ôn bài. Kỳ thi đã đến, tôi cùng mẹ khăn gói lên thành phố với tinh thần đầy phấn chấn. Quê tôi ở một tỉnh nông thôn rất xa thành phố, đây là lần đầu tiên tôi được đi xa như thế.
Việc đón xe rất khó khăn nhưng kiếm được một chỗ ngồi trên xe còn khó hơn gấp bội. Hai mẹ con tôi may mắn có được chỗ ngồi trên xe nhưng khi ngồi xuống rồi thì không thể cựa quậy hay nhúc nhích gì được. Xe nhồi nhét hơn gấp đôi số lượng cho phép, một số cô chú đưa con đi thi không có chỗ ngồi đành phải đứng suốt quãng đường dài.
Đến giờ ăn trưa, xe tạt vào quán cơm bên đường. Hai mẹ con bước vào quán cơm. Mẹ lấy xôi và trứng luộc đã chuẩn bị sẵn trong túi ra bảo tôi ăn. Vì say xe nên người tôi uể oải không muốn ăn gì nhưng mẹ bảo tôi phải ráng ăn để có sức mà thi… Ngồi ăn, nhìn mẹ mà tôi ứa nước mắt, gương mặt mẹ hốc hác vì mệt mỏi, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi vội vàng dúi vào tay mẹ nắm xôi và nửa quả trứng gà. Mẹ mỉm cười rồi xoa đầu tôi. Hai mẹ con ăn xong, nghỉ ngơi được một lát, xe tiếp tục lăn bánh. Ngồi trên xe nhìn cây, nhìn biển… mà lòng tôi lại khao khát một ngày nào đó có công việc ổn định, đỡ đần cho ba, mẹ bớt khổ.
Vừa đến thành phố, hai mẹ con tôi bước xuống xe mà người mỏi nhừ. Chúng tôi chưa kịp định hình thì không biết ở đâu một toán xe ôm ập tới, hỏi tới tấp nhưng hai mẹ con vẫn quyết định không đi, một phần vì không có nhiều tiền, một phần vì sợ. Ngồi nghỉ một lát, chúng tôi gặp một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, trông hiền lành và phúc hậu. Thấy hai mẹ con, chị nhẹ nhàng hỏi chuyện rồi chỉ cách đi xe buýt. Hai mẹ con tôi cảm ơn rồi tay xách, nách mang bước tới trạm xe buýt đến điểm trường mà tôi dự thi. Vừa bước xuống xe, tôi thấy rất nhiều phụ huynh đứng chờ con thi môn cuối cùng khối A, người ngồi trên xe máy, người ngồi dưới đất, người thì đứng ngay cửa ra vào trông ngóng, gương mặt người nào cũng lộ vẻ lo âu, hồi hộp không khác gì chính mình dự thi.
Từ vùng quê xa lên thành phố lớn, xa lạ, không người thân thích, tôi cảm thấy tôi và mẹ thật bé nhỏ, cô đơn, lạc lõng. Đó thật sự là một cảm giác tôi không thể nào quên được. Sau một lúc hỏi thăm mẹ con tôi cũng tìm được phòng trọ gần trường thi. Buổi tối ngồi ôn bài, chốc chốc tôi lại ngủ gật vì mệt. Mẹ luôn vui vẻ động viên tôi nhưng tôi biết lòng mẹ còn lo lắng hơn tôi. Tôi đã thấy mẹ gầy đi nhiều và vẫn ân cần lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, sát cánh bên tôi để tôi vững tâm trong kỳ thi quan trọng này. Và vì thế, tôi biết mình phải cố gắng làm bài tốt để không phụ lòng mẹ.
Kỳ thi đầu tiên vào đại học năm 2007, tôi đã trúng tuyển vào trường mình yêu thích. Gia đình tôi vui mừng vô hạn. Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Cứ mỗi lần mùa thi đại học đến là lòng tôi lại dào dạt bao cảm xúc bâng khuâng.
Sao Băng