BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạp bút

Mùa tựu trường 

Cập nhật ngày: 19/08/2018 - 09:06

BTN - Một mùa thu nữa lại đến cùng với gió heo may se se lạnh lúc nửa đêm về sáng. Mùa thu với ngày tựu trường mà biết bao học sinh cùng mong đợi.

Mấy năm gần đây, ngày tựu trường đến trước, sau đó mới tới ngày khai trường năm học mới. Với tôi, ngày tựu trường đầu tiên là ngày tôi nhớ nhất khi tôi được mẹ dắt tay tới trường với bao điều bỡ ngỡ.

Những đứa bé sáu tuổi như tôi xúng xính trong bộ quần áo mới cùng mẹ mang cặp sách đến trường. Thời đó chỉ là chiếc cặp bàng mẹ tự tay đan cho còn thơm mùi nắng.

Ở nhà, tôi hăm hở đòi đi học, tung tăng trên đường quê dưới hai hàng tre xanh mát. Chân mang dép, bước vài bước bị trượt chân, bởi hằng ngày tôi vẫn đầu trần chân đất cùng các bạn chơi đủ trò trên con đường rợp bóng cây này.

Hăm hở là thế, nhưng khi đến cổng trường, tôi và các bạn khác oà lên khóc, níu tay ôm chân mẹ đòi về. Chẳng bì với những anh chị lớn hơn vui đùa, gặp lại bạn cũ huyên thuyên biết bao là chuyện.

Mẹ phải dỗ dành, hứa hẹn đủ điều tôi mới nín khóc, theo chân mẹ vào lớp. Nhưng chỉ vài hôm sau, mọi thứ đều thay đổi. Tôi và đám bạn trong xóm phải một mình đến trường. Lớp học trở thành mái nhà chung, có cô giáo dịu hiền yêu thương học trò như đứa con thơ của mình.

Những mùa tựu trường lại đến rồi đi. Khi bước chân vào mùa tựu trường đầu tiên của bậc trung học đệ nhất cấp (cấp II bây giờ) chúng tôi không còn bỡ ngỡ như hồi tiểu học, mà mắc cỡ khi xúng xính trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh.

Bạn trai thì quần tây dài, áo sơ mi trắng bỏ vào quần thật chỉn chu. Mọi sinh hoạt hằng ngày chừng như bị hạn chế phần nào, nhưng một thời gian ngắn sau mọi việc đâu cũng vào đấy.

Ra chơi, bọn con gái chúng tôi cột vạt áo dài qua một bên, nhảy dây, đánh đũa, trốn tìm... bình thường. Con trai thì xắn quần lên một chút rồi cũng xong.

Thời gian trôi âm thầm và lặng lẽ, bởi có ai níu kéo được thời gian? Tôi bước vào trung học đệ nhị cấp (từ lớp 10 đến lớp 12 bây giờ - THPT) và đặc biệt là mùa tựu trường năm học lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ) với đầy tâm trạng.

Bởi đây là năm cuối cấp, năm cuối của tuổi học trò. Cảm xúc như vỡ oà trong giây phút ấy, chỉ muốn ôm nhau khóc thật to mà động viên nhau cố gắng học tập, vượt qua mọi khó khăn trước mắt.

Giờ đây, tuổi trẻ đã qua đi, mọi thứ đã qua đi, ngày tựu trường của tôi chỉ còn trong ký ức. Miền ký ức khiến lòng tôi cảm thấy bâng khuâng mỗi lúc hè qua, thu đến.

Những hình ảnh thân thương năm nào lại hiện về: tiếng gọi nhau í ới của lũ bạn ngày gặp mặt, những tà áo dài tung bay trong gió, gốc phượng già cởi bỏ màu đỏ rực kiêu hãnh, chỉ còn lại những quả xanh lủng lẳng...

Tất cả những mảnh ghép ấy tạo nên bức tranh ngày tựu trường đẹp và rực rỡ vô cùng. Nhiều lúc thấy các bạn nhỏ tươi vui phấn khởi tung tăng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, tôi cũng muốn hoà mình vào đấy để tận hưởng hương vị hạnh phúc ngày xưa thật êm đềm và dịu ngọt.

NGUYÊN HẠ