Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đó là mùi hương thanh khiết và thơm tho đến vô cùng của hoa sầu riêng mỗi khi chạy xe ngang khu vực Trí Huệ cung- cầu Đoạn Trần của xã Trường Đông giáp ranh xã Trường Hoà (thị xã Hoà Thành).
Thiên nhiên ưu đãi nên những chủ đất ở khu vực con suối có bắc cây cầu tên Đoạn Trần ấy đã trồng rất nhiều cây sầu riêng, chôm chôm, cà na, chuối… dọc theo bờ suối. Có lẽ thổ nhưỡng nơi này chỉ ưu ái cây sầu riêng, nên dần dần mấy cây kia “di cư” hết, chỉ còn lại loài cây đặc thù từ hoa đến trái đều thơm nức mũi tên gọi sầu riêng.
Bao lâu rồi tôi không nhớ nữa, có lẽ từ ngày còn là cô bé ngồi trên chiếc xe đạp sườn ngang của cha, ngày mà con đường Nguyễn Văn Linh còn đất đỏ bụi mù. Vào mùa sau tết thế này, cây sầu riêng bắt đầu trổ bông, để ngát mùi thơm khắp vùng.
Người đi làm đang hối hả về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc, các em học sinh miệt mài những vòng xe về lại bên gia đình sau một buổi học tập, đi ngang qua Trí Huệ được thưởng thức mùi hương thanh mát sảng khoái đến vô cùng.
Ngày còn bé, tôi và các em cứ đòi cha dừng xe lại khu vực cầu Đoạn Trần để được hít nhiều hơn, lâu hơn mùi hoa sầu riêng đang xoè nở đầy thơm tho mát mẻ ấy. Em gái tôi ngây thơ bảo: “Hay là mình về tìm cái bao thật to, rồi hai chị em cùng mở miệng bao thật lâu cho mùi thơm đầy bao xong thì cột miệng bao lại, rồi mang về cất vô phòng cho cả ngày thơm ngất đi Hai”.
Ý tưởng của trẻ con hay ho quá, nhưng mùi hương là thứ lan xa nhớ lâu nhưng không làm sao cất giữ kiểu em tôi được. Vậy nên suốt mùa hoa sầu riêng nở, hễ chiều rảnh rảnh là bốn chị em lại leo lên chiếc xe đạp sườn ngang xin cha chở từ Căn cứ Năm Trại của xã Trường Đông lên dốc Trí Huệ ngược về hướng Trường Hoà để ngửi mùi hoa của tuổi thơ.
Ngày đó, con đường còn đất đỏ bụi mù và con dốc Trí Huệ cao ơi là cao, nên khi xuống dốc thì cha tôi để các con ngồi trên xe mà thả dốc cho xe chạy bon bon thật tuyệt. Còn lượt về thì phải… dắt xe lên dốc thôi, chứ bốn đứa con, làm sao cha chở nổi.
Bây giờ con đường Nguyễn Văn Linh đã trải nhựa thênh thang, không còn nắng bụi mưa lầy như ngày nào nữa. Con dốc Trí Huệ đã được san bằng, người đi xe đạp không còn mệt như cha tôi ngày xưa. Mọi thứ đều khang trang đẹp đẽ, sự đổi thay cho quê hương ngày càng đẹp hơn. Nhưng mùi hương hoa sầu riêng thì không hề thay đổi.
Hoà trong mùi hương thơm tho đó, là hơi nước của con suối phả lên sự mát mẻ dịu dàng làm cho hương hoa như đọng lại lâu hơn.
Dải đất hình chữ S này nơi nào cũng đẹp, cũng thiêng liêng. Nhưng với tất cả những người con thì nơi mình sinh ra vẫn là nơi đẹp nhất. Để mỗi khi đi xa được về lại với quê nhà, với khung cảnh yên bình quen thuộc đầy hương thơm của các loại cây trái trong vườn.
Trang Đào