Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Em Hồ Văn Lúa, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bông Trang, xã Thạnh Ðức, huyện Gò Dầu có hoàn cảnh rất đáng thương.
Em Lúa ôn bài.
Em sinh ra không biết mặt ba, mẹ em cũng bỏ em đi. Sớm không có sự bảo ban của cha, tình thương của mẹ, em chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại. Bà ngoại em đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng phải nuôi cháu. Hoàn cảnh của hai bà cháu rất khó khăn. Bà em bươn chải mới đủ lo cho cuộc sống.
Gần hai năm nay, do sức khoẻ yếu, bà của Lúa không còn làm lụng những công việc nặng nhọc, hai bà cháu đi bán vé số dạo. Mỗi ngày, hai bà cháu kiếm được khoảng 100 ngàn đồng, đủ sống qua ngày. Bà Trần Thị Rẻo- bà ngoại của Lúa bùi ngùi nói: “Công việc bán vé số thất thường lắm, bữa đắt bữa ế.
Do sức khoẻ kém, tôi không đi được xa nên vé số bán không được nhiều, tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Hôm nào bán ế, coi như hôm đó đói, phải đi mua thiếu ở quán tạp hoá. Cũng may, người ta thương hai bà cháu, bán thiếu gạo cho, có tiền rồi mình đem trả. Nhưng hai bà cháu cũng không dám mua nhiều, cơm rau sống qua ngày”.
Khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm qua, bà Rẻo vẫn cho Lúa đi học. Bà muốn em biết cái chữ để sau này đỡ cực tấm thân, cuộc sống dễ dàng hơn. Vì không biết chữ, bà đi đâu, làm gì cũng bất tiện. Với suy nghĩ ấy, dù cực khổ đến mấy, bà Rẻo ráng lo cho cháu mình ăn học.
Ngoài lo chuyện ăn uống hằng ngày, bà Rẻo chắt chiu, dành dụm từng đồng để trang trải chi phí học hành cho cháu. Có năm không có tiền, bà phải mượn tiền mua sách vở, để Lúa được đến trường. Bà nói: “Lây lất rồi qua, đến nay cháu nó học đến lớp 5 rồi, biết đọc chữ, tôi mừng lắm. Cuộc sống của hai bà cháu khó khăn, vất vả nhiều hơn, nhưng tôi sẽ ráng lo cho cháu đi học được tới đâu hay tới đó”.
Ý thức được hoàn cảnh, từ nhỏ Lúa ngoan, chăm chỉ. Ngày đi học hai buổi, sau giờ học chiều, em theo bà đi bán vé số tới tối mới về. Chủ nhật, em cùng bà đi bán cả ngày, khi bán được có vài tờ, có hôm bán được cả 50 tờ. Thường xuyên đi ngoài nắng, Lúa đen nhẻm nhưng rất lanh lẹ, tháo vát. Em tự giác giúp bà các công việc nhà như quét nhà, rửa chén, nấu cơm.
Lúa tâm sự: “Em rất thích đi học. Nghe lời bà ngoại, em sẽ chăm chỉ học tập để biết chữ. Em không buồn vì bận quần áo cũ, em chỉ sợ phải nghỉ học vì không có tiền. Không được đi học em sẽ rất buồn”. Lúa mong mình lớn thật nhanh, đi làm kiếm tiền nuôi bà ngoại.
CHÂU PHA