Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đầu hạ, nắng trưa nồng oi ả, rải rác một vài cơn mưa lớn ướt đẫm khiến mầm cây vươn dài thêm một chút và những chùm nụ hoa vàng loe ngoe trên giàn mướp nhỏ cạnh bờ tường thêm mượt mà tươi tắn. Giàn mướp hương chỉ mới được gầy dựng vài tháng trở lại đây, vì sức khoẻ những đứa trẻ và niềm say mê đắm đuối với những trái mướp nồng nàn hương dân dã.
Chị chọn trồng đầu tiên là cái giàn nho nhỏ này giống như những ngày thơ bé đùa vui dưới giàn bầu bí của ngoại, ngước nhìn bầu trời trong veo qua những nụ hoa vàng và trái lúc lỉu xanh, tâm hồn chị nhẹ nhàng, trào dâng bao niềm thương mến từng ngọn rau, cây cỏ, từng hạt nước nhỏ giọt trên giàn khi trời vừa mới mưa xuống hoặc mới vừa tưới xong.
Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, kiểu gì chị cũng phải lướt qua xem giàn mướp đã kết thêm được bao nhiêu nụ, những đọt non mểu vài sợi lông măng đã vươn dài ra túm hết những chà tre mà chị dựng lên làm giàn cho mướp quấn quýt ấp iu.
Chị ngắm không chán, thoả thuê đôi mắt khi những bông hoa vàng nở rực cuốn hút bướm ong rập rờn. Bên cạnh đó là vài đọt mồng tơi đã ra lá non, rau dền cơm nhỏ lá nhưng khi kết hợp cùng mướp và mồng tơi làm nên món canh mát dịu ngày hè.
Mỗi khi nấu món này, chồng và con chị nuốt vội cơm chan canh sột soạt nghe đến vui tai. Vì những tình yêu tràn trề dành cho gia đình mà chị không quản công ngày đêm chăm bón cho giàn mướp lúc nào cũng oằn sai, có khi ăn không hết chị hái biếu cha mẹ hai bên và các anh chị em nội ngoại, nói chung chị sống không mếch lòng ai.
Chị hồn hậu sống vì người khác, đôi khi quên chăm chút bản thân nhưng chị không cảm thấy buồn khi vết nám nhẹ xuất hiện trên má, dấu hiệu của sự lão hoá và cần lao, chị cũng đã hơn bốn mươi, con cái đủ trai đủ gái, gia đình tạm ổn dù không giàu có lắm.
Chồng chị là công chức nên lúc nào anh cũng chỉn chu, không có biểu hiện sa đà nhậu nhẹt, gái gú, cờ bạc rồi về hành hạ vợ con. Nói chung gia đình hạnh phúc, dù có khi hơi nhàn nhạt và làm theo bổn phận cần phải có.
Chị trôi qua bình lặng cùng những tháng ngày ấm êm như thế cho đến một ngày giông tố kéo về thử thách sức chịu đựng của những đọt mướp xanh rì mà đôi khi muốn đổi món cho chồng con lạ miệng, chị ngắt ngang những đọt non tơ và lột hết đám vỏ nhiều xơ rồi xào chung với một ít tỏi, vị ngọt thanh tràn trên đầu lưỡi, hơi nhân nhẫn nhưng rất ngon, không làn lạt như đọt bí rợ xào mà người ta bán nhiều ngoài chợ.
Anh đi công tác thường xuyên nên chị ở nhà cùng hai con riết cũng quen, sáng chị đưa con gái đến trường rồi quay về cơ quan. Con trai đã lên lớp mười nên nó tự chạy xe đạp đi học, chị cũng không bận tâm nhiều, nếu không có lần điện thoại chị reo và giọng của người đàn ông lạ cất lên khiến chị bàng hoàng, ngơ ngác.
Có lẽ nào như thế?! “Anh lầm với ai rồi chứ tôi tin tưởng chồng tôi tuyệt đối”. “Nếu không tin chị ra quán cà phê Nhớ ở gần cơ quan chồng chị mà xem”. Người đàn ông cười gằn rồi cúp máy.
Tư tưởng chị đấu tranh quyết liệt, đi hay không đi?! Nếu đi mà không xảy ra như những gì người đàn ông kia nói thì chị đã thất bại với chính bản thân mình khi không tin tưởng chồng, nhưng nếu có sự việc y như vậy thì chị sẽ làm sao? Chị sẽ xông vào cào cấu họ hay ngồi lặng lẽ khóc thầm rồi về viết đơn ly dị chồng cho gia đình tan đàn xẻ nghé. Kiểu nào cũng không ổn.
Chị xăm xăm vào quán Nhớ, chọn bàn rồi kêu ly đá chanh, quan sát khắp lượt rồi điện thoại cho chồng. “Anh đi công tác chừng nào về?”. “Em biết rồi mà còn hỏi gì em”. Giọng chồng chị ngọt ngào như thường lệ, không có dấu hiệu gì khác lạ.
Ở góc phải quán một cây khế ngọt khá lớn đang cho trái, có một đôi nam nữ ngồi quay lưng lại phía chị gần chỗ bồn phun nước đang toả hơi sương.
Người đàn ông đó nói dối, vì lý do gì và sao chị lại có thể vì một lời vu vơ mà đến đây giờ này, giờ mọi người đang làm việc nên quán rất vắng. Nếu thật sự anh gian dối chị, chị có can đảm là người ra đi không? Chị lắc lắc đầu cho ý nghĩ này rơi ra khỏi những nơ-ron thần kinh nhỏ bé, tinh thần chị yếu đuối, cú sốc bất ngờ làm sao chị vượt qua nổi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Chị xổ tung mái tóc rũ rượi, cố kiềm cảm giác đang chao đảo trong lòng, gằn giọng: “Anh im đi”. Tiếng tút tút vang lên không ngừng, chị buông thõng tay cho điện thoại rơi xuống mặt bàn.
Người đàn ông đó lại báo cho chị phải đi đến một quán cà phê khác để bắt quả tang chồng chị đang thầm lén vụng trộm cùng người đàn bà xa lạ. Anh ta còn khẳng định mình chính là chồng của người đàn bà đó, đã theo dõi vợ lâu rồi và giờ thì đã không thể tha thứ nên sẽ ly dị một ngày gần nhất. Anh ta còn trách chị quá vô tâm để sự việc lâu như vậy mà không phát hiện ra.
Chị lang thang qua nhiều ngã đường vô định nhưng chị đã không tới nơi mà người đàn ông kia cho địa chỉ. Ông trời xui khiến cho xe chị vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi đĩa cơm với trứng vịt kho rồi ngồi thẫn người ra không buồn gắp.
Một đôi nam nữ ngồi phía trong gọi tính tiền rồi lướt qua chị. Chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, dáng người tầm thước. Có nhắm mắt chị cũng nhận ra vì mùi nước hoa hương thơm dòng thảo mộc hơi nồng mà chị mua tặng anh nhân ngày sinh nhật, chị quay mặt khi họ ra tới cửa quán.
Chị bỏ lại tờ giấy bạc một trăm nghìn bên dĩa cơm còn nguyên, mang vội khẩu trang, áo khoác, bước ra lấy xe chạy hơi xa xa phía sau chiếc SH màu đỏ phía trước. Tim chị lại ngừng đập trong một thoáng khi thấy họ tấp vào một hotel mini bên đường và chạy vào mất hút.
Buổi trưa công tác của anh đó sao?! Anh xách va li đi hai ngày một đêm nhưng chỗ anh công tác là một quận trong nội thành thành phố. Chiếc xe kia chắc của người đàn bà, chị không nhớ cả màu áo, màu tóc của người đó dù lướt qua kế bên chị, tâm trí chị hụt hẫng, loạn xạ ý nghĩ nên chẳng còn nhớ làm sao mà chị có thể về tới nhà mà không xảy ra chuyện gì.
Chị tới trường đón con gái, tíu tít với con những câu chuyện trên lớp, con bé hồn nhiên không nhận thấy sự thất thần trong đôi mắt chị. Chị lặng yên, cho tới khi anh về nhà với vẻ mệt mỏi như vừa trải qua chuyến đi xa.
Chị xách bình nước ra tưới cho giàn mướp đang trổ những quả non, khoảng vài tuần nữa gia đình chị sẽ có được bữa canh đơn sơ ngọt ngào với mồng tơi và mướp hương đậm đà, chồng con chị lại hít hà lua vội những miếng cơm chắt chiu từ đôi bàn tay của người đàn bà đảm đang, chịu thương chịu khó.
Gần đây chị chú ý cách ăn mặc của mình hơn, chị thoa chút son lên môi khi đi làm khiến đồng nghiệp nam phải trầm trồ khen ngợi, chị có đôi mắt biết nói, chiếc mũi cao vừa vặn với khuôn mặt trái xoan đằm thắm dù có vài vết tàn nhang nâu nâu trên má nhưng điều này lại khiến chị thêm duyên dáng, mặn mà.
Chị ngầm quan sát anh, mỗi khi có chuông điện thoại anh đi ra ngoài nghe, ở nhà tin nhắn cứ liên hồi dù anh để ở chế độ rung, chị lén kiểm tra điện thoại, e-mail, các trang mạng xã hội anh tham gia, điều mà từ trước giờ chị không làm hay không thèm làm thì giờ chị không bỏ sót chi tiết nào.
Đâu rồi người đàn ông thuỷ chung nhất mực, yêu vợ thương con, chàng sinh viên nghèo nhưng hiếu học, người đã bảo bọc chị qua những tháng ngày khốn khó của đời sinh viên nhiều ước mơ, hoài bão nhưng lúc nào túi cũng rỗng.
Chị đau khổ khi phát hiện ra anh còn hẹn hò vài ba người đàn bà khác nữa, lý lẽ của anh không sao chấp nhận được “Giờ cuộc sống đủ đầy phải cho anh bù đắp lại quãng thanh niên chỉ biết lo học, lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống.
Còn bao nhiêu thời gian để sống nữa đâu mà chấp nhứt chi em”. Vậy còn chị thì sao? Chị cũng đã phải trải qua bao khó khăn vất vả vì gia đình, vì chồng, vì con rồi chị được gì ngoài một vỏ gia đình rỗng không thế này.
Chị thất vọng vì lý lẽ của anh nhưng không có cách nào khiến anh hồi tâm chuyển ý. Anh chị sẽ không chia tay nhau vì còn ràng buộc con cái, tài sản nhưng từ nay chị nhất quyết phải sống cho riêng mình.
Chị ly thân với anh và dồn sức cho những đam mê từ hồi còn con gái, chị sẽ đi tới những nơi chị muốn, chị du lịch với bạn và cũng có khi xách ba lô đi một mình, qua những nẻo đường xa xôi chị lại thả hồn vào những bức ảnh - đam mê một thời của chị là trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng vì cuộc sống chị phải chấp nhận làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, giờ hai con hơi lơn lớn, vẫn còn cần sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ nhưng chị cũng có những khát khao của riêng mình, chị tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình muốn chứ không phải trượt dài trong gian dối như anh.
Chị chăm sóc lại vườn rau xanh ngát, trải lòng vô tư cùng những trái mướp cong cong lủng lẳng trên giàn mà một thời tuổi thơ chị gắn bó bên ngoại, bên mẹ hồn hậu thương yêu.
Dù không còn tình yêu dành cho anh nhưng chị sẽ cố gắng duy trì những tô canh ngọt ngào vào những ngày hè oi ả, canh mướp với mồng tơi, rau dền, những giản dị bình thường nhưng đã là chất keo khiến những đứa con chị lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cả cha lẫn mẹ.
Rồi một ngày nào đó qua những chán chường dối gian của cuộc sống bộn bề, anh sẽ trở về với bát canh rau yêu thích, cởi trần dưới bóng mát của giàn hoa vàng đong đưa trong nắng cắt cho chị những trái mướp xanh và cùng quây quần bên ngôi bếp nhỏ với canh mướp hương đậm đà dân dã, thơm thảo nghĩa tình.
Nguyễn Hồng Vân