Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng ban mai chiếu rọi lên những tán cây còn óng ánh những giọt sương trong suốt. Những vệt nắng sớm nhìn như một cái đèn khổng lồ soi rọi khắp nhân gian, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Cỡ nắng vầy mà mới đi xuống ruộng thăm đồng thì với người nông dân là đã trễ. Cái nghề mà phải “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”, thì nắng cũng quan trọng biết dường nào. Những ngày đi cấy vần công, các thợ cấy lành nghề, áo quần chỉnh tề, khăn quấn trùm đầu gọn gàng, bắt đầu cấy những cây mạ đầu tiên khi trời còn chưa hửng sáng. Dẫu vậy, không cần dây giăng làm dấu, các cô chú dàn hàng ngang, tay cấy thoăn thoắt như máy.
Khi những tia nắng đầu tiên lan toả trên đầu thì mạ đã được cấy gần nửa đám ruộng. Nắng gắt hơn một chút là đã gần xong. Khi ấy, đứa bé như tôi cứ thích thú đi vòng vòng trên bờ ruộng nhìn những cây mạ theo hàng thẳng tắp dù nhìn thẳng hay nhìn xéo. Với sự “tinh nhuệ” của các cô chú khi đó, một buổi, cấy hai đám ruộng là chuyện chẳng lớn lao gì.
Sau bữa cấy, ba tôi cũng thường xuyên thăm ruộng. Khi lúa cao hơn một chút tầm đến đầu gối thì ba huy động lực lượng đến nhổ cỏ. Tôi thích cảm giác nhìn ngắm những đám ruộng xanh mướt dưới ánh nắng. Nắng không đứng yên mà vờn nhau với ngọn lúa tạo thành những đợt sóng lả lướt không rời. Ba nói, nắng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quang hợp và tạo năng suất cho cây lúa cho nên lúa cần nắng như con cần ăn cơm mỗi ngày cho nhanh lớn vậy đó!
Thế nên, đứng giữa đồng không mông quạnh, nắng dội thẳng vào mặt, vào lưng nóng rát, tôi cũng không dám thở than khi nhìn thấy gương mặt ba rạng rỡ, nếu vụ này thu hoạch ổn thì gia đình cũng giải quyết được mớ chuyện- nhất là chuyện học hành của chúng tôi.
Những ngày làm nông, học theo ba “để ý” từng thay đổi của những cơn gió, cái nắng để đoán thời tiết mà chăm sóc đồng ruộng. Cái xứ “Tây Ninh nắng cháy da người”, nắng gần như quanh năm, nhưng hễ mưa cũng xối xả, có khi mưa mấy ngày liền, làm con người ta lại nhớ nắng. Thật vậy, dù mưa có làm dịu mát, cây cối tốt tươi, có làm người ta dễ chịu hơn một chút nhưng thử mưa tầm ba, bốn ngày liên tục là sẽ nghe câu than thở, trông ngóng “bao giờ nắng mới lên!?”.
Nhắc chuyện nắng của ngày trước, bàn chuyện nắng của bây giờ cũng chỉ vì chút luyến lưu những ngày nắng đẹp với biết bao kỷ niệm của thời thơ ấu.
Bởi, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp! Và nắng đang gõ cửa ngoài hiên, từ khe cửa, chiếu rọi lên mái tóc không còn trẻ nữa- của ba!
X.V