Trong những chuyến hành hương
đến với làng cổ ở Ðường Lâm (thị xã Sơn Tây), khách du lịch thường bị cuốn hút
bởi những ngôi nhà cổ phủ ngói rêu phong trầm mặc với thời gian, đã có tuổi đời
hàng mấy thế kỷ. Những ngôi nhà cổ ấy là nơi lưu giữ những phong tục, tập quán,
tín ngưỡng, gia phong... điển hình của nông thôn Việt Nam.
Nhà cổ ở Ðường Lâm được xây
cất bằng các loại vật liệu đặc trưng của vùng xứ Ðoài, chủ yếu là bằng gỗ và
gạch. Gỗ gồm các loại "tứ thiết" đinh, lim, sến, táu... đến các loại như: xoan,
mít, xà cừ...; gạch gồm các loại như: gạch Bát Tràng, gạch chỉ, gạch thẻ, đá
xanh, gạch xỉ. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là gạch đá ong - thứ vật liệu được
nhân dân khai thác ngay tại lòng đất Ðường Lâm. Ðá ong còn được sử dụng trong
các công trình di tích như: đình, đền, chùa, miếu, quán, điếm. Vì thế, làng này
còn có tên là "Làng Việt cổ đá ong".
Nhà cổ thường quay về hướng
nam, tường được xây bằng gạch đá ong càng bảo đảm mát mẻ về mùa hạ, ấm áp về mùa
đông. Cổng vào nhà nào cũng có tay nắm được chế tác bằng gỗ mộc, hai cánh cửa
cổng được đẩy vào trong, cổng được làm hai mái nhỏ. Những ngôi nhà to được thiết
kế theo kiểu năm gian, hai dĩ. Các cấu kiện được gắn kết theo lối cổ truyền,
hoàn toàn dùng mộng mà không cần đến chiếc đinh sắt nào.
Nhà được bố trí nhiều cửa, có
bức bình phong ở trước để ngăn cản những điều xấu xâm nhập vào nhà. Cửa được
chia làm hai loại: bức bàn và cánh phố. Cửa cánh phố có thể nhấc ra lắp vào một
cách dễ dàng. Thiết kế như vậy để phù hợp cho nhà có việc lớn, gia chủ có thể
nhấc ra đặt xuống đất thay chiếu, tạo cảm giác thoáng nhà. Gian giữa là nơi đặt
các ban thờ tổ tiên, dưới ban thờ thường đặt một bộ sập hay phản bằng gỗ lim;
hai gian cạnh gian giữa phía trái hoặc phía phải là nơi đặt bộ trường kỷ. Có một
số nhà được thiết kế theo lối "nội tự ngoại khách" (bên trong để thờ, bên ngoài
tiếp khách), không có hiên nhà. Hai gian buồng là nơi dành cho con gái hoặc con
dâu ở, cũng là nơi đặt gian hòm đựng lương thực, vật dụng gia đình. Nếu buồng
rộng, gia chủ mắc cánh võng đay để nằm nghỉ. Ngoài hiên nhà, thông thường có đặt
chõng tre.
Trong nhà cổ, các gia đình còn
lưu giữ rất nhiều hiện vật quý như: đồ thờ, gia phả; ghế, cối đá, tranh ảnh...
Góc sân các nhà thường để một số chum, hũ đựng tương. Chum tương ấy được ví như
chiếc tủ lạnh tự nhiên. Ngày xưa, người ta thường ủ trong đó những khẩu thịt lợn
luộc qua, hay để muối cà ăn dần.
Một số dòng họ lớn trong làng
cổ như: họ Phan, Hà, Ðỗ, Giang, Kiều, Tạ... thường đứng ra tổ chức họp vào dịp
cuối tháng Chạp. Ngày này, con cháu dòng họ dù công tác ở nơi nào đều dành thời
gian để về với quê hương, kính cẩn thắp nén nhang tưởng nhớ tới các vị anh linh,
tổ tiên nơi chín suối.
Quần thể di tích Làng cổ ở
Ðường Lâm còn lưu giữ, bảo tồn nhiều ngôi nhà cổ có giá trị đặc biệt, trong đó
thôn Mông Phụ tập trung nhiều nhà nhất. Nhiều gia đình nhạy bén đã biết khai
thác tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, nhiều
cấu kiện, hạng mục trong những nhà cổ bị xuống cấp, hư hỏng. Ngoài sự đóng góp
bằng công sức, vật chất của chính gia chủ, Nhà nước và chính quyền địa phương
cần thường xuyên đầu tư, quan tâm hơn nữa trong việc bổ sung nguồn kinh phí để
chỉ đạo cơ quan chuyên môn quản lý, bảo tồn, phục dựng những ngôi nhà cổ. Ðó là
những tài sản vô giá mà cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm gìn giữ cho thế hệ
con cháu mai sau.
K.D (st)