Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiếc nón lá giờ đây không còn là vật dụng thân quen của các nữ sinh nữa. Chỉ những chị buôn gánh bán bưng, những người lao động ngoài mưa nắng mới còn dùng nó.

Thời còn trẻ, tôi rất thích đi bộ dưới mưa. Trong những chiều mưa bay lất phất, thứ mưa bụi chỉ làn ẩm áo, ẩm tóc, làm người se lạnh, tôi thường hay dối mẹ, bảo cần mua một vật gì đó, thế là khoác vội chiếc áo bà ba bên ngoài, đầu đội nón lá... tôi đi bộ ra đường.
Vào khoảng thập niên năm mươi, sáu mươi, chiếc nón lá là vật dụng thân quen đối với các thiếu nữ, nhất là giới nữ sinh trung học. Các cô thường đội nón lá đi học mỗi ngày.Với chiếc áo dài trắng trinh nguyên, mái tóc huyền óng ả và chiếc nón lá dịu nhẹ ở trên đầu, các nữ sinh đã tạo nên hình ảnh đẹp, “chinh phục” được mọi người.
![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Thiết tưởng, cũng nên nói đôi nét về chiếc nón dịu dàng ấy. Nón lá có hình chóp, được xâu kết bằng lá mật cật với những nan tre. Để nên một nón lá thành phẩm thì cần phải qua nhiều công đoạn. Nào là phơi lá, ủi lá, vót vành... Cuối cùng, người ta dùng nhợ gân mà kết dính lại. Người trong nghề gọi là chằm nón. Công việc nhẹ nhàng mang tính thủ công nên đòi hỏi sự khéo léo và thành thạo. Như vậy mới cho ra một chiếc nón lá vừa ý khách hàng. Để chiếc nón thêm phần duyên dáng, người ta cắt vài câu thơ hoặc hình ảnh đẹp nào đó, chẳng hạn như chùa Thiên Mụ, bằng giấy màu, rồi lồng vào giữa hai lớp lá ở thân nón. Khi đội ra ngoài nắng, nó sẽ hiện ra mờ mờ qua ánh sáng. Đặc biệt là vậy, nên thơ là vậy. Quả là một sáng tạo của người thợ Việt Nam.
Về phía người đội, để giữ nón vững trên đầu và cũng để làm duyên thêm, các cô gái thường cột quai bằng dây vải hoặc dây ruy băng. Tuỳ theo ý thích của mỗi người mà chọn màu. Các nữ sinh ưa nhất là màu tím, đỏ. Họ thắt vào hai bên thân nón thành hai chiếc nơ, thả dây rủ xuống chấm vai, tạo thêm nét mềm mại. Rồi có lúc lại thay đổi, thắt một nơ để qua một bên, hoặc một nơ ở giữa cằm. Thôi thì biến tấu liên tục để trong mắt người nhìn thêm mới, thêm lạ.
Chiếc nón lá quả là đã góp phần tạo cho các cô gái, các nữ sinh Việt Nam một nét duyên ngầm riêng biệt. Còn nhớ thuở ấy, ở miền Trung, có một trường trung học, nữ sinh mặc đồng phục áo dài màu tím, đội nón lá. Vào những buổi tan học, nữ sinh đi bộ thành nhóm thành đàn. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, tóc thề các cô lại lao xao, mơn man vành nón trông thật lãng mạn.
Nhưng tiếc thay, hình ảnh thơ mộng ấy đã lùi vào dĩ vãng, đã phai mờ theo năm tháng. Chiếc nón lá giờ đây không còn là vật dụng thân quen của các nữ sinh nữa. Chỉ những chị buôn gánh bán bưng, những người lao động ngoài mưa nắng mới còn dùng nó.
Cũng phải thôi, thời buổi văn minh tiến bộ, một bước ra đường là lên xe máy. Muốn bảo toàn tính mạng thì phải đội nón bảo hiểm. Có còn đi bộ như xưa đâu mà đội nón lá! Suy cho cùng cũng không thể trách được. Người ta phải sống cho hợp thời. Nhưng vẫn không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối cho một hình ảnh đẹp, một nét văn hoá đáng yêu của một thời đã qua.
Trân Trân