Ngày cuối cùng của tôi

Cập nhật ngày: 23/07/2014 - 06:45

Bây giờ, tất cả những việc tôi cần làm chỉ là đi băng ngang, những phòng học, đến chỗ đậu xe hơi, lái về nhà, và bắt đầu một cuộc đời mới – cuộc đời của một cô sinh viên đã tốt nghiệp. Từ đây về sau, mọi việc chỉ cần tà tà.

Ừ, mà cũng có thể không. Băng qua được một nửa sân trường, gót giày tôi toác ra. Tôi tiếp tục bước đi tập tễnh và bất thình lình, trời đang nắng tươi bỗng thoắt chuyển mù. Hình như có giọt mưa rơi trên má tôi? Rồi cái gì nữa đây?

Tới được chỗ đậu xe thì tôi cũng ướt mèm. Quá ướt. Lại trễ mất 45 phút cho buổi tiệc rượu. Lại còn tắc xe kẹt đường. Tôi đoán ai cũng vội vã về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới như tôi thôi.

Thoát ra khỏi mê cung của bãi đậu xe, tôi lái xe ra đến ngoài khuôn viên trường. Chỉ một ngã tư nữa thôi, rồi sau đó là hội hè, tiệc tùng! Đèn đường đã chuyển sang xanh, nhưng kìa, sao chiếc xe trước mũi lại không nhúc nhích? Người lái xe bắt đầu bấm còi. Rồi anh ta vòng ngang cái gì đó đang cản lối và vọt thẳng. Tôi cũng định làm theo thì nhận ra rằng vật cản chính là một người ngồi trong xe lăn. Thực tình, tôi nhận ra ngay anh ta là một trong những bạn cùng lớp, suốt bốn năm qua tôi thấy trong giảng đường nhưng chưa bao giờ nói chuyện.

Nhưng tôi đang vội. Tôi có tiệc ăn mừng quan trọng phải dự. Tôi bắt đầu lái xe đi. Liếc vào kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta đang vật lộn để kéo chiếc xe của mình ra khỏi giao lộ đầy bùn này.

Thế nào cũng có người giúp anh ta thôi, tôi nghĩ.

Nhưng nếu người khác cũng lại nghĩ như mình thì sao?

Tôi dừng lại.

Tên anh ta là Jordan. Thoạt tiên tôi nghe mà không hiểu, bởi vì não anh ta bị di chứng liệt nên ảnh hưởng đến phát âm. Chúng tôi đã cố gắng đưa chiếc xe lăn của Jordan vào trong chiếc xe sinh viên nghèo nàn của tôi, nhưng vô ích. Nếu tôi tiếp tục giúp anh ta, có nghĩa là phải đẩy xe cho anh ta đến tận nơi anh ta muốn tới, trong sình lầy, giữa trời mưa? Tôi vẫn thích nghĩ về mình như một người tốt bụng, nhưng rõ ràng là chuyện gì cũng phải có giới hạn. Vả lại, tôi đã dừng lại khi không ai dừng lại với anh ta. Tôi đã cố gắng đưa chiếc xe lăn vào trong xe hơi của mình. Và ít nhất, tôi cũng đã giúp ta ra khỏi được giao lộ rồi cơ mà!

Khi đang lùng nhùng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, đạo đức hay không đạo đức, tôi nhìn xuống Jordan không có vẻ gì bận lòng về chuyện này. Anh rõ ràng là không trông đợi tôi sẽ làm thêm gì sau những việc tôi vừa làm. Anh bắt đầu lăn xe vào lối đi đầy bùn. Bây giờ thì tôi thấy không thể bỏ anh ta lại được nữa.

Tôi khoá xe hơi của mình lại và nhanh chóng đuổi kịp anh. Tôi bắt đầu đẩy xe cho anh. Phải đến một dặm đường toàn lên dốc. Cứ đi được một đoạn, Jordan lại dùng hết sức để ngoái đầu, ngước lên tôi, nhìn cảm kích. Làm sao lúc nãy mình lại tính bỏ anh ta ở lại được nhỉ? Tôi nghĩ.

Cuối đoạn đường dài về căn hộ của Jordan – trong một khu nhà dành cho người tàn tật, cả hai chúng tôi đều lạnh thấu xương, ướt lướt thướt. Tôi không thể tin rằng Jordan đã xoay sở làm tất cả việc này một mình, mỗi ngày, trong suốt bốn năm. Trong khi cứ nhớ mỗi lần không tìm được chỗ đậu xe nào cho gần lớp học là tôi đã nổi cáu!... Jordan nài nỉ tôi vào nhà và hong khô. Anh nói có một người mà anh muốn tôi gặp mặt.

Tôi hơi sợ một chút khi phải vào trong nhà. Tôi không biết trong đó có gì. Tôi chưa bao giờ bước vào trong nhà của một người tàn tật. Tôi nghĩ là mình thường hay sợ sệt những gì lạ. Khi bước vào trong nhà rồi, tôi hơi xấu hổ vì nỗi sợ của mình trước đó. Tôi không những ngạc nhiên, mà còn rất xúc động. Căn nhà của Jordan không giống bất kỳ một nơi ở bê bối nào của bọn sinh viên thông thường. Thay vào đấy, đó là một sự kết hợp hài hoà giữa tiện nghi và óc thẩm mỹ tốt. Mỗi món đồ trong nhà được đặt để cẩn thận và nằm trong tầm với của Jordan. Và lại còn cơ man nào là sách!

“Anh đọc hết rồi chứ?”, tôi hỏi anh.

“Bốn năm qua, cứ mỗi tuần tôi đọc một cuốn”, Jordan đáp.

Đó chỉ là đọc thêm, bên cạnh việc học thôi đấy! Anh chạm vào tay tôi và làm hiệu cho tôi đi theo anh vào phòng ngủ phía sau. Anh gõ nhẹ nhàng và thì thầm điều gì đó qua khe cửa. Tôi theo anh vào trong. Anh giới thiệu tôi với mẹ anh. Bà nằm liệt giường do tai biến mạch máu não vài năm trước. Trời ạ! Jordan ngồi xe lăn, Jordan sinh viên chăm chỉ, Jordan đọc sách ngốn ngấu, giờ lại Jordan làm hộ lý cho mẹ!

Jordan để chúng tôi ngồi với nhau và đi pha trà. Tôi không chắc bà mẹ anh có biết có tôi trong phòng không, có hiểu được những gì Jordan mới nói với bà không, về cái ghế hay là về trời mưa… Nhưng bất ngờ bà ngẩng đầu lên và nói:

“Trong bốn năm, chẳng có ai giúp con trai tôi cả. Không phải nó cần ai giúp, nhưng mà có những lúc đơn độc quá!”

Tôi không biết nói sao. Tiệc rượu magarita tối nay giờ đối với tôi xa xôi làm sao.

Tôi ở lại ăn tối. Jordan và tôi cùng nhau kỷ niệm ngày cuối cùng trong trường. Sau bao nhiêu lớp học, sau chừng đó kiến thức, cuối cùng, tôi đã học được bài học giá trị nhất, thì bài học đó lại ở ngoài khuôn viên trường học!

Theo dayhocintel