Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Cập nhật ngày: 10/08/2018 - 08:55

BTN - Dễ hiểu quá mà! Thứ nhất, nước Mỹ vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc; thứ hai, Toà án Mỹ không lẽ “bỏ” các công ty Mỹ (cùng “cánh hẩu”, “bồ nhà”) để đi “bênh vực” những người xa lạ Việt Nam?

- Năm mươi bảy năm trôi qua rồi! Liệu có nên nhắc lại việc quân đội Hoa Kỳ sử dụng chất độc hoá học (CÐHH), đặc biệt là chất độc da cam (CÐDC) đổ xuống đầu độc một nửa đất nước Việt Nam, với quy mô cực lớn trong những năm 1961-1971, khiến nhiều vùng ở Việt Nam bị nhiễm độc nghiêm trọng mà hậu quả của nó không biết còn kéo dài đến bao giờ?

- Phải nhắc chớ ông! Bởi hành vi này quá ác độc, man rợ mà di hại của nó thì vô cùng khủng khiếp, gây đau đớn, khổ sở triền miên cho hàng triệu con người.

- Theo ước tính của các cơ quan Y tế Việt Nam, CÐDC đã giết hại hoặc làm tàn tật khoảng 400.000 người Việt Nam cùng với khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ước lượng có khoảng 1 triệu nạn nhân Việt Nam đã bị tàn phế hoặc bệnh tật vì CÐDC (nguồn: Wikipedia).

- Bởi vậy càng phải nhắc. Nhắc cho đến khi nào Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đứng ra xin lỗi về việc nước Mỹ (trong thập niên 60 của thế kỷ trước) đã sử dụng CÐDC/Dioxin đổ xuống đầu người dân và đất nước Việt Nam, nhắc cho đến khi nào các nạn nhân CÐDC tại Việt Nam được xử thắng kiện những công ty đã sản xuất ra thứ hoá chất độc hại này.

- Ðó là hai “điều kiện” bất khả thi! Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ không bao giờ đứng ra gánh trách nhiệm của tổng thống nhiệm kỳ trước, ngược lại, có vị còn phủ định sạch trơn đường lối, chính sách và thành quả của người tiền nhiệm nữa. Còn việc theo đuổi vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ ư? Nói ông đừng giận: “Con kiến mà kiện cái… củ khoai”.

- Giận chớ! Tại sao các tổ chức cựu binh Mỹ, Úc, Hàn Quốc có liên quan đến phơi nhiễm CÐDC trong chiến tranh xâm lược Việt Nam lại được toà án Mỹ xử thắng kiện và được các công ty hoá chất bồi thường, còn những nạn nhân CÐDC người Việt Nam lại bị xử thua kiện?

- Dễ hiểu quá mà! Thứ nhất, nước Mỹ vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc; thứ hai, Toà án Mỹ không lẽ “bỏ” các công ty Mỹ (cùng “cánh hẩu”, “bồ nhà”) để đi “bênh vực” những người xa lạ Việt Nam?

- Tui hiểu chứ! Số cựu binh Mỹ, Úc, Hàn bị phơi nhiễm, tuy số lượng không lớn nhưng nếu không bồi thường thì họ “quậy” tưng dư luận, chính phủ Mỹ làm sao chịu nổi, tốt hơn hết là bồi thường cho nó…

im chuyện đi! Còn nạn nhân CÐDC người Việt đông quá, nếu xử họ thắng kiện và buộc các công ty, tập đoàn hoá chất Mỹ phải bồi thường (các công ty có thể bị thua lỗ, thậm chí phá sản vì bồi thường) thì tổng thống Mỹ làm sao ngồi yên trên chiếc “ngai vàng” được sắp đặt bởi quyền lực “ngầm” của giới tài phiệt Hoa Kỳ? Thế cho nên, toà án Mỹ, chính phủ Mỹ cứ nhủng nhẳng nhùng nhằng, hoãn binh, “nằm sân câu giờ”… chờ “phút 90” các nạn nhân CÐDC Việt Nam chết gần hết thì lúc đó, không còn ai nhắc nữa, “để lâu cứt trâu hoá bùn”, hết chuyện.

- Tội ác chiến tranh của Mỹ gây ra ở Việt Nam trong thế kỷ 20 còn tàn độc gấp bội lần tội ác quân xâm lược nhà Minh (Trung Hoa) ở thế kỷ 15 mà Nguyễn Trãi đã tổng kết trong “Bình Ngô đại cáo”: “Ðộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội/ Dơ bẩn thay, nước Ðông Hải không rửa sạch mùi!” vậy mà bộ máy chiến tranh tâm lý của Mỹ và chế độ Sài Gòn lúc đó họ làm gì, ông nhớ không?

- Nhớ chứ! Hằng ngày họ ra rả tuyên truyền: “Việc các máy bay quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rải chất khai hoang lên các làng mạc Việt Nam là một cố gắng của chính phủ Việt Nam cộng hoà để đem lại thanh bình cho xứ sở”; rằng: “Sự độc hại của chất diệt cỏ chỉ là tuyên truyền xuyên tạc của Việt cộng”, “Chất diệt cỏ tuyệt nhiên không gây độc hại cho người, vật, cũng như nước uống, hít phải hằng ngày cũng không sao!” (?).

Hỡi ôi! Vì dân ta cả tin theo lời lừa mị tàn nhẫn đó và cứ “vô tư” sống tại những ngôi làng đã bị nhiễm CÐDC nghiêm trọng (từ nguồn nước, không khí đến lương thực, thực phẩm…) nên hậu quả và di hại CÐDC đến ngày nay vẫn còn nặng nề, chua xót, đau đớn nhường này.

Thế cho nên, “Ngày Vì nạn nhân CÐDC Việt Nam” cứ sẽ được nhắc đi, nhắc lại mãi cho đến khi nào thế giới này không còn “chiến tranh hoá học” nữa, ông ạ.

THIÊN HẠ