Nghe mưa 

Cập nhật ngày: 04/07/2020 - 21:41

BTN - Tám giờ tối, trời chớp lạch sáng loé bên ngoài cửa sổ. Tôi đoán chắc thế nào trời cũng mưa. Tôi vội mở cửa đi ra dời mấy khay rau mầm phơi sương trên kệ vô trong nhà tránh mưa. Loại rau mầm bị mắc mưa coi như tiêu đời. Nó sẽ nhũng như giấy nhúng nước.

Chỉ một lát sau, trời mưa lại sấm chớp nên tôi không dám mở máy tính để làm việc. Đành vô mùng thôi. Làm việc lâu dần thành thói quen. Tối nào cũng hơn mười giờ đêm tôi mới đi ngủ. Vì thế vô mùng nằm mãi… cơn buồn ngủ còn rong chơi tận đẩu tận đâu, cho dù tôi nhắm mắt cố ép mình ngủ mà làm đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Thôi thì nhắm mắt nghe mưa vậy!

Đã lâu lắm rồi tôi không nghe mưa. Nhớ lúc nhỏ, tôi khoái trùm mền nghe mưa. Thích thú nhất là nghe mưa đêm (như đêm nay vậy). Mưa làm không khí trở nên mát lạnh. Nằm nghe mưa, tôi nhớ lại cảnh nhà dột cột xiêu mà mấy chị em tôi đã từng sống suốt quãng đời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành.

Ngôi nhà của ba má tôi ngày ấy, gian nhà bếp lợp bằng cỏ tranh, những cây cột bị mối ăn trong ruột không đứng vững, xiêu vẹo nghiêng về một phía, nếu không nhờ có mấy cây kèo, cây trính gắn kết mấy cột lại với nhau thì gian nhà bếp của ba má tôi đổ sập bất cứ lúc nào khi có mưa giông.

Mái tranh lợp lâu năm bị mục, dột. Mưa xuống, có bao nhiêu thau, nồi đem ra hứng nước mưa vẫn không đủ, nước mưa tràn đầy nhà, nền đất nhầy nhụa không khác ngoài đồng.

Nhà trên làm bằng vách đất, lợp thiếc nên kiên cố hơn. Thời chiến tranh, mái thiếc “bị thương” do những mảnh đạn cày xới lằn ngang, lằn dọc. Ba tôi lấy vải trét dầu hắc để vá những vết thương cho mái thiếc, nhưng không vá kín nỗi những “vết thương” lớn. Cho nên những chỗ đó vẫn bị dột mưa.

Má tôi lấy tấm ni-lông phủ lên nóc mùng. Nước mưa rơi kêu “tọc... tọc...” trên tấm ni-lông. Hôm nào mưa lớn thì đặt thêm cái thau nhựa lên nóc mùng để hứng nước mưa. Mấy chị em tôi nằm co hình số bốn nghe tiếng mưa rơi.

Tiếng mưa dày đặc và đều đều trên mái nhà như bản nhạc du dương êm dịu. Nghe mưa một hồi, tôi ngủ tự lúc nào. Nhưng cũng có lúc phải giật mình kinh sợ bởi tiếng sấm sét nghe rất gần, làm rung rinh cái giường. Những lúc như thế tôi bịt tai, trùm mền kín mít.

Bây giờ ở nhà tường, mái thiếc. Nghe tiếng mưa rơi với nhiều cung bậc. Lúc nhỏ nghe mưa để ngủ. Bây giờ nghe mưa để cảm nhận về mưa. Những hạt mưa lưa thưa, rơi lộp bộp trên tàu chuối, lộp bộp trên mái nhà, là màn dạo đầu của bản nhạc mưa.

Mưa rơi mỗi lúc thêm dày đặc, tiếng mưa ào ào như thác đổ, những hạt mưa đan khít không gian thành một màu trắng xoá. Tôi cảm nhận được cây cối quanh nhà đang hả hê tắm mát để giải phóng cái nóng oi bức mà chúng phải chịu đựng trong người suốt ngày.

Luống cải bẹ xanh con, được tưới ướt đẫm lúc sáng sớm, nhưng đến trưa chúng bị héo rũ, gần như sắp chết bởi cái nóng của thời tiết mùa hạ. Mưa kéo dài, nước mưa ngấm sâu xuống lòng đất. Trận mưa đêm nay như cái phao cứu sinh cho luống cải con ấy. Chúng vui mừng lắm đây! 

Tiếng mưa nhỏ dần, những hạt mưa cũng rơi thưa hơn. Mưa rơi tí tách trên lá nghe rõ mồn một, nghĩa là sắp kết thúc bản nhạc mưa đấy. Đã lâu rồi tôi không nghe mưa. Đêm nay thả hồn theo mưa, thật thú vị!

PHÙNG THỊ TUYẾT ANH