Sáu năm về trước, một bác sĩ người Thái Lan đã
biến ngôi làng nhỏ bé, cổ kính ở quê hương mình thành điểm thu hút khách du
lịch. Để đạt được mục đích đó, ông đã khuyến khích người dân trong làng nuôi rắn
như thú cưng trong nhà, tổ chức biểu diễn cùng rắn để phục vụ khách du lịch.
Thật ngạc nhiên, những nỗ lực của mọi người
trong ngôi làng nhỏ này đã có kết quả. Ngày nay, làng Ban Kok Sa-Nga ở tỉnh Khon
Kaen, Thái Lan, được biết đến như “làng rắn”, trở thành địa danh du lịch mới lạ.
Tất cả 140 hộ gia đình ở Ban Kok Sa-Nga đều nuôi
ít nhất một con rắn trong nhà. Họ nuôi chúng trong những chiếc thùng gỗ đặt bên
ngoài. Chủng loại rắn rất đa dạng, từ rắn độc như hổ mang chúa, hổ mang Naja
kaouthia, cho đến những loài ít nguy hiểm hơn như trăn hay rắn ráo.
Bất kể thời gian nào trong năm, không khí tại
ngôi làng nhỏ này cũng như mùa lễ hội với các show diễn rắn cực hoành tráng.
Người ta biểu diễn những trò chơi rất mạo hiểm, như đấm bốc với rắn. Tất nhiên,
màn diễn này không dành cho khán giả yếu tim. Tại đó, người diễn hoá thân thành
tay đấm nghiệp dư và trêu đùa một con rắn hổ mang chúa khổng lồ.
Khi con rắn được thả lên võ đài, người diễn kéo
mạnh đuôi nó để “đối thủ” trở nên hung dữ hơn. Mặc dù thực hiện những trò mạo
hiểm với rắn, nhưng người dân trong làng vẫn tỏ ra thoải mái, không bao giờ
hoảng sợ trước loài vật này.
Nếu như hầu hết khách du lịch đều sợ đến gần
rắn, thì người làng Ban Kok Sa-Nga lại coi chúng như một thành viên trong gia
đình. Thậm chí, trẻ con được dạy cách cầm rắn trên tay, chơi đùa và cho chúng ăn
ra sao từ khi còn rất nhỏ.
Sự khác thường của Ngôi làng Rắn còn ở trang bị
an toàn cho khách du lịch rất thô sơ. Nhiều nguồn tin cho biết về việc du khách
thiệt mạng vì bị rắn cắn. Tuy nhiên, đến nay chưa thể khẳng định việc đó có xảy
ra hay không. Nhưng chắc chắn người làng từng bị rắn cắn nhiều lần.
Điển hình như cụ Bualee Chai, 72 tuổi, một trong
những người huấn luyện rắn giỏi nhất làng, từng bị rắn cắn 21 lần. Song, cụ rất
tự hào về thành tích này. Cụ đã tổ chức nhiều show diễn rắn tại Thái Lan trong
hơn 50 năm qua.
“Nếu như không chặt cụt các ngón tay, thì tôi đã
phải bỏ mạng. Lần cuối cùng tôi bị cắn và mất đi một ngón tay là vào ngày
26.12.2004. Đó là thời khắc sóng thần ập dến Thái Lan”, cụ Chai cho biết. Không
những thế, cụ Chai còn từ chối sử dụng bất kỳ loại thuốc giải độc nào sau khi bị
rắn cắn.
“Nếu một trong những con rắn của tôi chết, tôi
sẽ rất buồn”, cụ Chai chia sẻ về thói quen sống thân thiết với rắn. “Chúng đã
sống cùng với tôi trong nhiều năm qua. Khi rắn của làng qua đời, chúng tôi an
táng chúng tại một ngôi đền”.
Thực tế, người dân làng Ban Kok Sa-Nga không
kiếm được nhiều tiền từ các show diễn rắn, mà chủ yếu dựa vào việc bán thảo
dược. Tại đây, loại thảo dược chữa rắn cắn rất nổi tiếng, có tên “wan paya
ngoo”, được làm từ một loại cây hiếm cùng với chanh. Cụ Chai khẳng định, loại
thuốc thảo dược này có thể chữa vết cắn của bất kỳ loại động vật có độc nào như
bọ cạp hay rết.
Theo
ione