Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Nhưng ba mới là món quà quý không gì sánh được. Giá mà được gặp ba thì Hân vui và hạnh phúc biết mấy! Ba luôn là ngọn nến lung linh trong lòng con.
- Mẹ! Ngoại! Thấy con làm đẹp hôn?
- Đẹp!
- Cháu của ngoại khéo tay quá!
Hôm nay là ngày Hân tròn hai mươi tuổi. Và cũng là năm Hân đồng ý tổ chức sinh nhật mình. Nhưng Hân không mời bạn bè mà chỉ muốn vui với những người thân trong gia đình mà thôi. Gia đình là tổ ấm, là nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng Hân từ thuở lọt lòng cho đến lúc trưởng thành như ngày hôm nay. Hân thầm biết ơn mẹ, người đã sinh ra Hân và nuôi Hân khôn lớn thành tài.
Cậu Út chuẩn bị cho Hân cái bánh sinh nhật to có hai tầng. Cái bánh được trang trí hoa văn trông rất bắt mắt. Tầng trên có hình con trâu tượng trưng cho tuổi của Hân. Con trâu nửa nằm, nửa ngồi dựa lưng vào cụm hoa hồng vàng, đầu ngẩng cao với hai cái sừng cong cong nhìn rất dễ thương. Bà ngoại và chị thì vào bếp phụ mẹ nấu những món ăn mà Hân thích. Việc của Hân là đổ rau câu 3D. Những cánh hoa, những chiếc lá ẩn trong bánh rau câu nhìn sống động như thật.
Thắp nến đi! Mọi thứ đã bày lên bàn nãy giờ mà ai cũng lo nói chuyện nên cậu Út nhắc thắp nến. Cậu Út khởi xướng bài hát: “Chúc mừng sinh nhật”, cậu hát rất hay, mọi người hát theo:
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Ngồi bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday. Happy birthday to you.
Không khí vui vẻ, ấm cúng của gia đình tạo cho Hân cảm giác hạnh phúc. Nhưng… hạnh phúc bị khiếm khuyết vì thiếu đi một người. Đó là ba của Hân.
Thời gian gần đây, kể từ khi biết Hân học đại học, chị Hai đã đi làm thì ba thường gọi điện hỏi thăm. Cùng là con của ba mà lần nào gọi điện về ba chỉ hỏi thăm mẹ và chị không hề hỏi han gì tới Hân. Làm như Hân không phải là con của ba vậy. Thậm chí, sinh nhật của chị, ba cũng nhớ gọi điện về chúc mừng. Còn Hân, ngay cả giọng nói của ba mình cũng không có diễm phúc nghe dù chỉ một lần. Trong lòng tủi lắm. Có lẽ, tuổi thơ của chị có khoảng thời gian sống chung với ba nên ba có tình thương dành cho chị.
Hân được gặp ba chỉ có một lần khi mình nằm viện. Lúc đó, Hân còn nhỏ xíu. Qua lời kể của bà ngoại và mẹ, ba bỏ mẹ để đi theo người đàn bà khác khi mình còn nằm trong bụng mẹ. Cánh đồng tuổi thơ của Hân khiếm khuyết bóng dáng ba. Hân là cái mầm lớn lên trên mảnh đất yêu thương của bà ngoại, của mẹ và cậu Út. Mẹ mua mảnh đất gần nhà ngoại để ở. Ngôi nhà vách đất, mái lá của mấy mẹ con bó hẹp giữa hai căn nhà tường bên cạnh. Thềm nhà chạm mặt đường, chẳng có sân sau. Cây vú sữa nhà dì Nương chồm qua phủ trùm lên gian bếp đủ thấy nhà của mẹ con Hân nhỏ như lòng bàn tay.
Ông mặt trời thức giấc vén bức màn mây nhìn xuống trần gian làm vạn vật bừng tỉnh sau một đêm dài ngon giấc. Bầy chim sẻ chuyền cành ríu rít gọi nhau cùng tập bài thể dục buổi sáng cũng là lúc mẹ Hân chuẩn bị đi làm. Khi những tia nắng xuyên qua kẽ lá, bóng nắng lấp lánh đậu trước hiên nhà, bà ngoại đặt Hân ngồi xếp bằng trên ba-ga xe đạp rồi dắt xe đến lớp mầm. Thời gian êm đềm trôi qua, Hân ngày một lớn đủ vững chãi ngồi sau ba-ga xe đạp để bà ngoại yên tâm đạp xe đưa Hân đến trường học lớp một. Dọc đường đi, bà ngoại vẫn nhắc chừng: “Ôm ngoại chặt nghen, kẻo té nghen!”. “Dạ”. Đôi tay bé xíu của Hân ôm không giáp vòng eo của bà ngoại, Hân áp má vào lưng bà cảm nhận được những thớ thịt trên lưng ngoại cử động theo vòng quay xe đạp, thích thú, nó cười.
Cậu Út thương Hân lắm. Cậu là thợ may, cậu may cho Hân những chiếc đầm mặc vào xinh như búp bê. Mỗi lần cậu đi đâu về đều có quà cho nó. Nhưng cậu cứ hay chọc Hân khóc. Bà ngoại rầy thì cậu bảo: “Chọc, khóc mới thấy đã”. Lúc đó nhìn cậu cười nó thấy ghét gì đâu! Cánh đồng tuổi thơ của chị Hai có ba bên cạnh, được ba chở đi chơi, ba đưa đến trường. Tuy thời gian bên ba của chị ngắn ngủi nhưng chị có được những ngày hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Còn Hân, ai cũng nói Hân giống cha như đúc.
Nhiều lần đứng trước gương ngắm khuôn mặt mình mà hình dung về ba. Không biết ba cao bằng ai? Hân không hình dung nổi cảm giác hạnh phúc khi có ba sẽ như thế nào? Hình ảnh người cha không rõ nét trong tâm trí của tình phụ tử. Có lần ba về thăm trong lúc hai chị em Hân còn học ở trường. Về nhà nghe mẹ kể lại Hân khóc vì buồn và tiếc không gặp được ba để biết ba của mình già hay trẻ, mập hay ốm? Gương mặt của ba bây giờ ra sao? Đó là lần cuối cùng ba về thăm khi Hân học lớp năm.
Đồng tiền đã mang ba của Hân đến bên người đàn bà giàu có. Nay người đàn bà đó làm ăn sa sút nên ông phải đi làm ăn ở tỉnh xa. Mẹ Hân thôi làm xí nghiệp xin vào làm văn thư cho một trường học gần nhà mấy năm nay cũng sắp đến tuổi hưu. Mẹ Hân đã trải qua bao gian nan vất vả một mình nuôi hai con trưởng thành như ngày hôm nay. Cây cho quả ngọt. Cả hai đứa con đều vào đại học. Chị của Hân tốt nghiệp đại học đã đi làm. Ngôi nhà lá, vách đất của mẹ được chị Hân xây lại khang trang hơn. Hân đang là sinh viên đại học Kiến trúc năm hai.
Hôm nay là sinh nhật Hân tròn hai mươi tuổi. Trong lòng Hân mong mỏi được ba gọi điện chúc mừng sinh nhật. Hân luôn mang điện thoại bên người, không dám để rời sợ ba gọi điện về mình không nghe thấy. Trông chờ từ sáng sớm cho đến khi gà đã vô chuồng ngủ mất tiêu rồi ba vẫn không gọi điện chúc mừng sinh nhật mình. Buồn tủi, đôi mắt Hân đỏ hoe.
Giận ba! Hân tắt nguồn điện thoại cho vô ngăn kéo rồi dắt xe ra khỏi nhà mang theo nỗi buồn song hành cùng mình theo vòng xe không định hướng. Theo quán tính, ra tới quốc lộ Hân cho xe rẽ phải thẳng hướng về thành phố... Cứ thế chạy rong trên các con đường lớn một hồi rồi vào một quán cà phê nhâm nhi giọt đắng cho đến khi người ta dọn quán để nghỉ thì Hân dắt xe ra về.
Hân vừa về đến nhà, mẹ liền hỏi: “Điện thoại con hết pin hay sao mà mẹ gọi cho con hoài không được?”. “Có chuyện gì vậy mẹ?”. “Lúc nãy ba con có ghé thăm mà mẹ gọi điện cho con hoài không được”. Nước mắt chực trào. Hân khóc vì hối tiếc tự mình đã đánh mất cơ hội quý báu, hiếm hoi lắm ba mới ghé thăm. Giá như mình đừng giận ba, đừng tắt điện thoại, không ra khỏi nhà thì được gặp ba rồi. Hân giận mình vô cùng.
Lẽ ra ba về sớm hơn nhưng xe chở khách bị nằm đường phải chờ sửa nên về tối. Tuần trước chị Hai cho ba biết sinh nhật của Hân, sẵn dịp về nhà ba muốn dành cho Hân niềm vui bất ngờ nên mới im hơi lặng tiếng như vậy. Ba đợi Hân lâu lắm. Mẹ gọi điện cho Hân mấy bận không liên lạc được nên ba đành phải về nhà của ba.
Sao ba không gắng chờ con thêm chút nữa? Sao ba không ngủ lại nhà con một đêm để con xem ba mập hay ốm, xem con giống ba tới mức nào?
Tuy trong lòng tiếc nuối nhưng ba nhớ ngày sinh nhật mình mà ghé thăm đủ để cho Hân vui rồi. Món quà ba tặng Hân là cái túi xách xinh xắn. Hân thích lắm. Nhưng ba mới là món quà quý không gì sánh được. Giá mà được gặp ba thì Hân vui và hạnh phúc biết mấy! Ba luôn là ngọn nến lung linh trong lòng con.
P.T.T.A