Xóm Ma Lé nằm gần đỉnh Lũng Cú thuộc huyện
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là một xóm nhỏ ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Trải qua nhiều thế hệ, người Giáy vẫn
giữ được bản sắc dân tộc.
Ma Lé chỉ có gần 20 nóc nhà nhưng tập trung
hầu hết những nét đặc trưng văn hoá của người Giáy. Họ sống vui vẻ, ôn hòa cùng
với các dân tộc khác: Mông, Lô Lô, Chải, Pu Péo... Trải qua nhiều thế hệ nhưng
bản sắc vẫn không bị pha trộn.
Trang phục phụ nữ người Giáy ở Ma Lé thông
thường là áo dài xanh hoặc đen, vạt đến ống quyển, cài khuy từ cổ chéo xuống
nách, giống như áo dài của người Kinh. Phần eo thắt đai lưng bằng vải màu xanh
đen khá chắc chắn, chiếc đai lưng này có tác dụng như bệ tì cho phần bụng hay
dùng để cài dao, lạt buộc... Phụ nữ Giáy vấn tóc kiểu vành khuyên, choàng lên
trên là chiếc khăn vuông sặc sỡ tương xứng với đôi giầy thêu một cách rất cầu
kỳ. Họ có thể bỏ ra hàng tháng để thêu cho đôi giầy những đường nét tinh tế.
Thông thường hình thêu trên đó là biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi: đôi bướm,
đôi uyên ương, hai bông hoa đào... Phụ nữ Giáy dùng rất ít đồ trang sức bằng kim
loại. Chỉ một chiếc vòng tay, một dây xà tích hay một vòng cổ bằng bạc là đủ.
Người Giáy có kỹ thuật xây nhà khá đặc biệt. Xưa kia, khi
rừng còn nhiều, người Giáy làm nhà sàn bằng gỗ, móng, trụ bằng đá, chạm trổ
phong phú. Hiện nay ở Ma Lé còn 2 ngôi nhà sàn bằng gỗ của gia đình anh
Hoàng Văn Hương và ông Hoàng Văn Nanh có tuổi thọ hơn 100 năm. Hai ngôi nhà
này thường xuyên được tiếp đón các nhà văn hoá, khách du lịch trong nước và
quốc tế đến thăm quan và nghiên cứu. Người Giáy có kỹ thuật ghép đá, chạm
khắc trên đá, trên gỗ được thể hiện bằng con sơn hình hoa cúc, đèn lồng;
những ô cửa sổ nan trám hay những trụ đá chạm hoa sen... khá tinh xảo, một
điều ít thấy ở các dân tộc sống trên cùng địa bàn. Gần 100 năm nay, rừng
ngày càng thu hẹp nên người Giáy xây nhà bằng đất. Có hai phương pháp, một
là làm tường trình: dùng đất nhão lèn chặt vào khuôn tường để thành một ngôi
nhà đúc bằng đất; hai là trộn đất nhão với rơm, rạ đóng thành gạch rồi xây
nhà. Loại vật liệu này đơn giản nhưng có sức chịu đựng dẻo dai với nắng gió
trên cao nguyên Đồng Văn. Cả hai kiểu nhà này phân chia khu vực sinh hoạt
giống nhau. Ở giữa là gian thờ và tiếp khách nam, một bên là bếp và tiếp
khách nữ. Gian bên kia là phòng ngủ. Nhà của người Giáy thường có thêm gác
xép cả trong nhà lẫn ngoài hiên để đựng thóc lúa, người Giáy kiêng không cho
khách lên khu vực này. Xung quanh nhà là chuồng gia súc và các dụng cụ chế
biến nông sản.
Vào dịp Tết, người Giáy dán bùa chú màu đỏ khắp nơi, kể cả
chuồng gia súc, trên đó viết những lời cầu may bằng chữ Hán rồi nhà nhà
chuẩn bị gói bánh chưng đen. Đó là loại bánh chưng rất khó bị mốc do gạo nếp
được ngâm với tro mà chuyển thành màu đen, nhân bánh bằng đậu xanh tẩm hương
liệu thiên nhiên để lại dư vị khó quên. Người Giáy còn có kỹ thuật làm
"sường" (thịt xông khói) rất ngon: thịt ướp muối được nhồi vào lòng heo rồi
treo lên gác bếp cho đến lúc khô cứng lại. Khách đến chơi, người Giáy thường
đem thịt này thết đãi cùng với rượu chưng cất từ một loại men đặc biệt. Ở Ma
Lé, người Giáy vẫn còn lưu giữ được những bài thuốc đông y của tổ tiên để
lại. Thầy lang Lò Đình Thiêu có đến hàng trăm bài thuốc chưa có sách vở nào
chép lại. Ông thường bận rộn suốt ngày với người bệnh đến từ nhiều vùng miền
chứ không riêng người Giáy.