Nhạc sĩ Hồ Bông và món nợ với Tây Ninh

Cập nhật ngày: 25/04/2010 - 04:41

Nhạc sĩ Hồ Bông tại Vũng Tàu tháng 4.2010

Nhiều năm công tác và phục vụ chiến đấu trong Đoàn ca múa Giải Phóng (Ban văn nghệ R) tại Tây Ninh, nhạc sĩ Hồ Bông (Hồ Văn Bông) từng có những sáng tác ca khúc về mảnh đất miền Đông gian lao, anh dũng. Bài hát Dương Minh Châu sống mãi là một ca khúc được biểu diễn khá nhiều trong thời kỳ Đoàn phục vụ các chiến trường miền Đông Nam bộ.

Sau ngày miền Nam giải phóng hoàn toàn, lúc đó với cương vị là Trưởng Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, nhạc sĩ Hồ Bông từng đưa đoàn về phục vụ văn nghệ tại chiến khu xưa Dương Minh Châu (DMC). Nhắc lại kỷ niệm lần đó, ông vẫn chưa quên những ngày vất vả, chịu đựng muỗi vắt ở chiến khu DMC để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Anh chị em trong Đoàn lúc đó có người trách ông đã đem họ về DMC để “phục vụ” muỗi. Ông đã nói với họ rằng, sau này DMC sẽ khác và mọi người sẽ phải nuối tiếc. Và đúng như vậy, giờ đã có hồ Dầu Tiếng là công trình thuỷ nông nổi tiếng của Tây Ninh. Những năm 1978-1980, đoàn Bông Sen liên tục lên Tây Ninh để phục vụ đồng bào, chiến sĩ các huyện biên giới.

Mới rồi, gặp gỡ vợ chồng nhạc sĩ Hồ Bông- NSƯT Thanh Trì ở Vũng Tàu, ông phấn khởi khoe rằng, mới trả được món nợ tinh thần với Tây Ninh. Thì ra nhạc sĩ đã có một ca khúc viết cho Tây Ninh rất sớm, từ năm 1959 khi ông còn học tại Nhạc viện Hà Nội. Năm ấy, chế độ Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam để thực thi Luật 10/59. Đồng chí Hoàng Lê Kha bị sát hại trong đợt đó. Ở ngoài Bắc, khi đi dự cuộc biểu tình ở Hà Nội do TƯ Đảng tổ chức đòi trả thù cho đồng chí Hoàng Lê Kha về, nhạc sĩ đã xúc động viết ca khúc “Cây vú sữa miền Nam” với lời đề tựa “viết trong những ngày nghe tin địch sát hại anh Hoàng Lê Kha”.

Sau đó ít lâu, Hồ Bông được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovski ở Liên Xô. Trước khi đi, ông gửi chiếc va li chứa bản thảo, tài liệu cho bà thủ thư Thư viện ở số 32 Nguyễn Thái Học- Hà Nội. Năm 1964, Hồ Bông ở Liên Xô về, rất vui vì chiếc vali của mình vẫn nguyên vẹn. Mấy năm sau nhận lệnh đi B, Hồ Bông lại đem gửi chiếc vali quý cho bà thủ thư quen thân. Không may năm 1972, khi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, bà thủ thư phải đi sơ tán gấp đã trút bỏ hết giấy tờ, vải vóc của Hồ Bông trong chiếc vali rồi cho quần áo của bà vào, mang đi mất. Số phận ca khúc “Cây vú sữa miền Nam” coi như được định đoạt. Nhiều năm sau, anh em nghệ sĩ cùng tập kết hỏi thăm Hồ Bông sao không cho ra mắt tiếp ca khúc “Cây vú sữa miền Nam”, ông cười buồn thú nhận rằng nó đã mất, còn mình thì không thể nhớ hết giai điệu bài hát. Gặp bạn bè, Hồ Bông thường than thở: “Sắp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ. Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, mình không còn bài hát “Cây vú sữa miền Nam” để dựng lại, chắc anh Hoàng Lê Kha cũng buồn lắm”.

Mới đây có tin vui về bài hát ấy. Có một ông bạn nhạc sĩ thời tập kết là Trịnh Đình Quang ở Đà Nẵng thông báo còn giữ được bản nhạc “Cây vú sữa miền Nam” do Hồ Bông chép tặng trước khi đi B. Trịnh Đình Quang trân trọng đưa “châu về hợp phố” trong niềm vui không tả xiết của nhạc sĩ Hồ Bông. Ông tổ chức hẳn một bữa liên hoan để báo cáo với anh em bạn bè đã tìm thấy “Cây vú sữa miền Nam”. Nghệ sĩ Thanh Trì, vợ ông chi cho chồng hẳn 1 triệu đồng để lo bữa liên hoan này.

“Mình đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây người Tây Ninh dàn dựng và tìm ca sĩ hát bài này rồi. Đầu tháng 5 tới sẽ công bố trong đêm ca nhạc lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong các bạn Tây Ninh tới dự. Sau gần 40 năm, món nợ với anh Hoàng Lê Kha, với mảnh đất Tây Ninh mình đã trả được”. Ông cười vang rồi vung tay trên phím piano, chơi khúc dạo đầu bản “Cây vú sữa miền Nam”.

Phương Quý