Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trước đây, theo quy luật của thiên nhiên, hằng năm cứ vào giữa tháng Bảy âm lịch thường xảy ra một đợt nắng hạn kéo dài. Nắng bắt đầu từ ngày mười một, mười hai cho đến ngày hai mươi ba tháng Bảy là đỉnh điểm.

Trên đầu trời nắng chang chang, dưới ruộng nước nóng như đun. Cá lớn vùi sâu trong bùn. Cá nhỏ nổi đầu kéo nhau chạy vào bờ tìm chỗ cỏ rậm ẩn nấp. Bà con quê tôi chờ ngày đó xách rổ, mang thúng ra đồng ruộng tha hồ xúc cá, bưng về. Cá nhiều, bắt không hết, chết sình trắng ruộng. Người dân quê tôi gọi đó là đám giỗ bà Chằn.
Những năm gần đây, thời tiết có nhiều biến đổi, giữa tháng Bảy ít thấy hạn bà Chằn. Tháng bảy năm nay cũng không thấy hạn bà Chằn. Mà dù cho có nắng nóng đến đâu, cánh đồng quê tôi cũng không còn hiện tượng cá chết nắng nữa, vì dưới ruộng có còn cá đâu mà chết!
![]() |
Xúc cá mùa nắng. Ảnh minh họa |
Nhớ lại hồi ấy, nền nông nghiệp nước nhà chưa phát triển, cánh đồng quê tôi cũng như nhiều nơi khác, mỗi năm làm được có một vụ lúa mùa. Tháng Ba, tháng Tư (âm lịch), bầu trời rung chuyển, sấm chớp giăng giăng. Rồi những cơn mưa đầu mùa trút nước xuống ruộng đồng. Nông dân rủ nhau làm đất, ngâm giống bắc mạ. Bắc mạ xong, người có ruộng gò (ruộng đất dẻ không lún sâu) thì cho trâu cày lật đất. Còn người làm ruộng rọc, trũng sâu thì xách phảng, vác cuốc ra đồng phát cỏ, chặt năn, be bờ, dọn ruộng.
Đây cũng là thời điểm cá dưới sông, rạch kéo nhau lên ruộng tìm thức ăn và sinh sôi nảy nở, tạo lập thế hệ mới. Nhiều nhất là các loại cá tràu, trê, rô, sặc… Cá sặc thì đi từng cặp, đóng bọt trắng quanh bờ đẻ trứng vào đó. Cá tràu thì cắn cỏ trong bờ làm ổ đẻ trứng nổi màng trên mặt nước. Cá trê cũng làm ổ cặp bờ, nhưng khoét lổ tròn sâu dưới mặt ruộng đẻ trứng ngầm dưới đất. Cá rô đồng thì mắn đẻ và dễ tính nhất. Không cần làm bọt, làm ổ gì cả, cá rô đồng cứ chạy lang thang trên các luống cày mà đẻ trứng. Chính vì vậy mà cá rô đồng sanh sôi nảy nở nhiều nhất.
Tháng Năm, tháng Sáu ruộng dọn xong, mạ vừa đúng lứa, nông dân vần đổi công nhau nhổ mạ, cấy lúa. Nhà nào không làm vần công được thì thuê vạn cấy. Để tập họp nhân công bốn, năm giờ sáng trùm vạn vươn tù và lên mà thổi “Tụ..tụ..kéo tụ…”.
Nghe tiếng tù và, nhân công nhanh chân tập trung đến nhà chủ ruộng ăn “ xuống đồng” (ăn sáng). Sau đó trùm vạn phân công người nhổ mạ, người cấy… Chủ ruộng lo bữa cơm trưa. Cấy, nhổ mạ, kể cả đấp bờ, cày mướn, người làm công không lấy tiền, mà trùm vạn và chủ ruộng ghi sổ tới khi thu hoạch đong lúa. Lúa cấy xong, mưa cũng nhiều, đàn cá thế hệ mới nở ra. Cùng với cây lúa xanh bén, nhảy nhánh, cá con tung tăng bơi lội tìm mồi và lớn dần.
Giữa lúc lúa đang bén rễ tốt tươi, đàn cá non đang tắm mát và ăn no dưới ruộng lúa… thì đến gần giữa tháng Bảy, ông trời lại bắt tội hành hạ đàn cá. Giữa mùa mưa, mà trời không thèm đổ nước xuống. Ngày này nối tiếp ngày kia chỉ có gió và nắng. Mặt trời tươi cười ngạo nghể từ bảy tám giờ sáng cho đến bốn năm giờ chiều. Nắng, gió làm cho những đám ruộng gò cạn nước dần dần.
Đỉnh điểm của sự nắng nóng hạn bà Chằn là ngày hai mươi ba tháng Bảy… Thời điểm này, vào giữa trưa nước dưới ruộng rất nóng. Loại cá lớn, mạnh mẻ như tràu, trê cố tìm đến những góc ruộng sâu, còn nước nhiều vùi xuống bùn làm “mà” để nằm. “Mà” cá trê và cá tràu cũng khác nhau, nông dân nhìn là biết liền. Thấy “mà” cá trê, chỉ cần đưa tay lần theo là túm được. Còn cá tràu làm “mà” cạn mà rộng nên khó bắt, phải dùng cái nơm úp lại. Người dân đứng trên bờ, đưa rổ xuống mà xúc. Xúc xong đổ vào thúng đem về. Cá nhiều, mà người bắt thì ít, nên bắt không hết. Sau những ngày nắng hạn bà Chằn cá rô, cá sặc non chết thúi ruộng…
Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám trời hết hạn và bắt đầu mưa dầm. Lúa lại tốt tươi. Những con cá còn sống sót qua kỳ hạn hán lại mừng vui đón nước. Bắt đầu giữa tháng Tám mưa nhiều, nước lên lấp xấp bờ, bà con gọi là “lụt nhấp”. Đàn cá mừng vui hoan hỉ tung tăng đón nước. Người dân quê tôi lại mang lưới ra đồng mà “đón đầu” cá. Những con cá háo ăn, mừng nước, quên cảnh giác sa đầu vào lưới, nông dân tha hồ gỡ…
Đến cuối tháng Tám đầu tháng Chín, nước ngập đồng và chính thức đi vào mùa lụt. Lúa vượt nước lên cao và nở thành những bụi to đùng, rồi làm đòng, trổ bông. Tháng Mười, trời ít mưa dần, nước rút xuống, gọi là rã lụt. Lúc này lúa cũng bắt đầu chín tới. Mùa đông, tháng nắng bắt đầu và cũng bắt đầu gặt lúa. Nước trên ruộng ngày càng cạn hơn. Đàn cá lại nhanh chóng rời ruộng xuống sông, rạch trú thân. Nông dân quê tôi lại mang lưới ra đón đầu cá xuống. Lần này thì được mùa cá, vì cá nhiều và đều trưởng thành (còn gọi là cá già). Cá ăn không hết, nhiều nhà làm mắm, hoặc phơi khô để dành.
Những năm gần đây, một phần ba diện tích cánh đồng quê tôi trở thành một khu công nghiệp lớn. Hai phần ba diện tích ruộng còn lại nông dân tiếp tục làm lúa, với mỗi năm hai vụ. Dù cho đầu mùa mưa, hay giữa những ngày nắng hạn bà Chằn, hoặc giữa mùa nước lụt, cuối mùa mưa, đầu mùa nắng, giữa mùa nắng… người dân quê tôi kiếm được con cá đồng cũng “đỏ con mắt”. Vì con cá đồng ở sông rạch, đồng ruộng ở đây đã cạn kiệt rồi.
N.H