Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hôm về quê thăm ba má, tôi cứ thấy má buồn buồn, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vời vợi… Hỏi ra mới biết, má nhớ nhà! “Ủa, nhà má đây chứ đâu mà nhớ!”- tôi nghĩ thầm trong bụng. Ngôi nhà má đang ở đây là ngôi nhà mới cất trên miếng đất tái định cư được Nhà nước hỗ trợ khi thu hồi đất để làm khu công nghiệp, phát triển kinh tế.
Vô ưu vô lo như tôi làm sao hiểu được. Cả cuộc đời má gắn bó với ruộng đồng, với con gà con vịt, với cây rau, luống cà, rồi giờ biểu má quên “cái rụp” thì làm sao được.
Ngôi nhà trước kia, chính tay ba đặt từng viên gạch, trát từng mảng tường, xây từng cái bếp cho má thuận tiện nấu nướng. Mà chắc cũng chưa có nhà nào mà có tới ba cái bếp như nhà tôi. Tất cả đều chụm củi do má không quen dùng bếp gas.
Nhà quay ra hướng ruộng, hứng trọn những cơn gió thơm mùi lúa, mùi rơm rạ. Mùa nước lên, cái sân xăm xắp nước. Có khi nước lớn quá tràn luôn vô nhà. Vậy mà má không thấy phiền, coi đó như điều hiển nhiên cùa mùa nước nổi.
Nhà làm nông là chính nên suốt ngày má chỉ quanh quẩn với ruộng lúa, mảnh vườn. Hết ra ruộng thăm đồng, về nhà cơm nước, chăm lo cho mấy con vịt; má lại lội xuống ao trồng rau muống, rau nhút. Ít thôi, chủ yếu cho nhà dùng, còn dư chút đỉnh thì san sẻ cho nhà hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm vậy mà thắm thiết!
Thế rồi, ngày dọn nhà cũng đến. Má cứ dùng dằng hoài chưa chịu đi. Ba động viên mãi má mới dọn một ít đồ đạc đến nhà mới. Rồi cách ngày, má lại quay lại nhà cũ ở vài hôm… Thành ra, ba má mỗi người ở một nhà. Mỗi lần về thăm quê, anh em tôi lại động viên, vỗ về má. Má phân trần: “Má biết, má chỉ về thăm nhà cho đỡ nhớ thôi. Chừng nào người ta làm công trình thì má không về nữa”.
Thiệt vậy, giờ chỗ nhà cũ đã không còn một dấu tích nào, thay vào đó là những công trình mênh mông, rộng lớn, đem lại sự phát triển mới cho quê hương. Còn má, miếng đất nhỏ xíu sau nhà mới chắc cũng đủ cho má gom hết yêu thương chỗ nhà cũ về. Má lợp mái che cho mấy con gà có chỗ trú. Má làm liếp trồng ít rau muống, vài cây đậu bắp, ớt… Chỉ là, người già thường sống với quá khứ nên dù ở trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi, má vẫn cảm thấy nhớ nhà…
Ôi, cái nhà cũ của má!
XV