Nhớ nhà 

Cập nhật ngày: 10/11/2019 - 18:47

BTN - Bây giờ, tôi đã được ở Sài Gòn, nơi mà mọi người gọi là chốn đô thành hoa lệ. Sài Gòn là nơi tôi từng mơ ước đến ở, nhưng sao giờ tôi lại thấy nhớ nhà.

Nhà thờ Đức Bà, TP. Hồ Chí Minh (ảnh minh hoạ)

Nhớ bữa trưa ở nhà với ba mẹ, tầm mười một giờ là mẹ đã gọi về ăn trưa. Thế mà tôi còn õng ẹo, mè nheo các kiểu “tí nữa con về”. Bây giờ ở Sài Gòn, chỉ là đi làm thêm trong những giờ không phải đến lớp, nhưng đến tầm 2 giờ chiều tôi mới được ngồi xuống để ăn dĩa cơm tấm cùng quả trứng chiên, kế bên là ly trà đá. Ăn được đấy! Nhưng sao nhớ tiếng nói câu cười của cả nhà.

Nhớ bàn tay chưa rửa của ông anh vừa bốc vào đĩa thức ăn vừa xuýt xoa “Trời ơi… thịt ram thần thánh của mẹ kìa!”. Nhớ cậu em lên mười hay líu lo chọc ghẹo anh, cố “chống” lại tôi bằng mọi giá. Như tôi quét nhà sạch thì nó chê dơ; tôi nêm canh nó bảo ngọt quá; tôi kho cá nó chê đen thùi…

Tôi từng quát mắng nó, để rồi bây giờ nhớ vô cùng, ao ước nó có trước mặt để ôm thật chặt vào lòng. Không biết lúc nó đi học, mẹ có nhớ để cho tiền không? Nếu không thì tôi vắng nhà rồi làm sao nó có thể mè nheo “Anh Ba ơi… cho Bo ba ngàn đi… ba ngàn thôi mà”. 

Tôi chỉ học một tuần có ba buổi, thời gian còn lại đi làm thêm. Ngày không đi học thì ca làm thêm xong cũng gần ba giờ chiều. Ngả lưng được chừng 2 tiếng thì bắt đầu chiều tối. Sài Gòn hối hả, Sài Gòn thân thiện, Sài Gòn dễ thương… ai có bạn bè thì đỡ, nếu bạn sống một mình thì sao? Phải kiếm hộp cơm để lót dạ buổi tối vì phòng trọ nhỏ quá không thể nấu nướng. Cơm tiệm ngon đấy!!! Cũng sườn, bì, chả, trà đá, chanh dây, cam vắt… “rợp trời”. Nhưng nghe nghẹn cứng vì nhớ nhà.

Về phòng thì một mình và bốn bức tường. Bởi vì ở đây “nhà xây sát vách nhưng xa cách nghìn trùng’’. Làm gì đây ta? Xách xe ra đi dạo Sài Gòn thì e “em đi xa quá”, dân tỉnh lẻ lạc đường làm sao? Thôi cứ đi bộ quanh quanh vài con hẻm nhỏ gần khu trọ. Không như dân quê mình gặp nhau là gật đầu chào, cười một cái dù chưa quen. Giờ ở đây gật một cái, người ta trố mắt nhìn mình như hoài nghi. Chả hiểu.

Thôi thì trước khi quen nhiều thứ, tôi chỉ biết gọi điện nhìn mẹ, nhìn thằng em qua màn hình điện thoại. Tôi cứ mong đến cuối tuần để về quê hít thở không khí trong lành, mát mẻ, vui cười cùng cậu em hay bày trò líu lo lý sự.

PHAN HOÀNG KHANG