Xã hội   Chia sẻ

Mỗi nhà mỗi cảnh

Nhọc nhằn mẹ goá con côi 

Cập nhật ngày: 17/02/2017 - 11:01

BTNO - Chồng mất sớm, chị Châu Thị Diệu, sinh năm 1982, hiện ngụ tại khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành một mình gồng gánh trách nhiệm nuôi dưỡng năm đứa con trong cảnh khốn khó, nhọc nhằn.

Chị Diệu và các con.

Cuộc sống lo toan khiến người goá phụ trẻ trông già hơn cái tuổi 35 của mình rất nhiều. Ngồi bên đàn con nheo nhóc, ngước nhìn di ảnh của chồng, chị Diệu kể chuyện đời bằng một giọng điệu ẩn chứa nhiều nỗi niềm…

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ chị Diệu đã không được học hành mà phải sớm bước vào đời lo bươn chải mưu sinh. Năm 18 tuổi, cô gái nghèo lập gia đình với chàng trai cùng cảnh ngộ. Đôi vợ chồng trẻ ra riêng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, nên phải chấp nhận cảnh ăn nhờ ở đậu.

Năm đứa con lần lượt ra đời càng làm cuộc sống gia đình chị Diệu ngày một túng quẫn hơn. Hai vợ chồng kiếm tiền bằng nghề mua bán ve chai, tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu cho cả gia đình đông đúc miệng ăn. Chịu nhiều vất vả, thiếu thốn, cuộc sống thiệt thòi hơn so với nhiều chị em phụ nữ khác nhưng chị Diệu vẫn luôn cảm thấy mình còn may mắn khi có được một người chồng tốt, biết san sẻ trách nhiệm gia đình và hết mực yêu thương vợ con. Luôn là chỗ dựa cho chị, để chị đủ sức, đủ động lực vượt qua mọi khó khăn. Thành quả của đôi vợ chồng trẻ là mua được mảnh đất nhỏ, cất cái nhà để cả nhà trú ngụ.

Những tưởng cứ đồng vợ đồng chồng nỗ lực lao động, cùng nhau vượt khó rồi sẽ đến một ngày gia đình thoát cảnh khó khăn, nào ngờ điều bất hạnh kéo tới. Tháng 5 năm rồi, chồng chị Diệu đột ngột đổ bệnh rồi qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến chị suy sụp cả tinh thần. Chị cảm thấy sợ hãi, bế tắc, hoang mang, bởi không biết phải làm gì và bấu víu vào ai trong tình cảnh một mình ôm lấy cả đàn con nheo nhóc, có lúc nghĩ quẫn, chị muốn chết cho xong. Nhưng chính tình thương con đã giúp chị đứng lên, cố sức vượt qua số phận. Chị nghĩ các con bị mất cha đã thiệt thòi lắm rồi, giờ không có mẹ bên cạnh thì cuộc đời chúng sẽ ra sao?

Trước đây, vợ chồng chị Diệu sinh sống ở huyện Tân Biên. Lúc anh mắc bệnh, chị đã phải bán tất cả xe cộ, nhà cửa, đất đai để lo chạy chữa cho chồng, để rồi sau khi chồng mất, chị lại trở về với hai bàn tay trắng như buổi đầu. Mấy mẹ con chị giờ phải sống nhờ ở nhà ông bà ngoại của các cháu ở thị trấn Châu Thành.

Căn nhà xập xệ, rộng chưa tới 20 mét vuông ấy hiện phải chứa đến 12 con người- tính luôn cả gia đình cậu em trai út của chị Diệu. “Mỗi lần tụi nhỏ ngủ, chúng phải nằm xếp lớp như cá mòi, thấy thương lắm”- bà Hiền, mẹ của chị Diệu bùi ngùi nói. Vợ chồng bà Hiền đã có tuổi và đau ốm liên miên nhưng vẫn cố sức làm lụng, buông cái này bắt cái kia để tự nuôi sống mình và đỡ đần con cái được chút nào hay chút nấy. Chẳng may cách đây vài tháng, trong một lần đi bán vé số, bà bị tai nạn giao thông. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau vụ tai nạn ấy, bà đi đứng khó khăn do không có tiền chữa trị và thuốc thang đầy đủ. Người mẹ già tội nghiệp cứ canh cánh nỗi buồn lo trong lòng bởi thấy mình giờ đây đã không giúp đỡ được gì, mà còn trở thành gánh nặng cho con cái.

Không còn vốn liếng, xe cộ để đi buôn bán nữa, chị Diệu đành đi làm thuê làm mướn với đủ thứ công việc để kiếm tiền nuôi con. Khổ nỗi, công việc bữa có bữa không, nên tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, cuộc sống của mấy mẹ con chị cứ trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Đứa con lớn nhất của chị Diệu nay mới 16 tuổi, nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Trong bốn đứa trẻ đang tuổi học hành, chỉ một đứa 6 tuổi là còn tiếp tục đến trường, ba đứa còn lại đành phải bỏ dở việc học giữa chừng. Cho con nghỉ học chị Diệu cũng rất xót xa, nhưng với hoàn cảnh hiện tại- chỉ lo cái ăn thôi đã đủ chật vật, chị biết lấy đâu ra tiền cho cả bốn đứa cùng đến trường.

Nghĩ tới chuyện học hành của các con, chị thường xuyên trăn trở, nhất là khi nghĩ tới đứa con gái 12 tuổi, lo cho nó không có vốn liếng chữ nghĩa ắt sau này sẽ lại khổ như mẹ. Mỗi lần nghe con thủ thỉ bày tỏ ước mơ được đi học trở lại, chị Diệu thương con đứt ruột mà chẳng biết làm sao hơn.

Càng thương con, người mẹ nghèo khó càng không cho phép mình ngã quỵ mà luôn tự dặn lòng phải cố gắng làm lụng, cố gắng vươn lên để các con không lâm cảnh đói khát và hy vọng chúng còn có được cơ hội đến trường. Hy vọng là thế nhưng do không biết chữ, nên chuyện tìm được một công việc cho thu nhập ổn định đối với chị quả không dễ dàng chút nào. Hiện tại, điều mong ước lớn nhất của chị Diệu là có đủ tiền để mua một chiếc xe máy cũ làm chân đi buôn bán.

THẾ ANH

 

  • Hãy để tôi hỗ trợ! 0983875351

    Cu Bo - Cách đây 5 năm