Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Như bệnh ngứa ghẻ, tham nhũng vặt gặm nhấm niềm tin
Thứ năm: 07:32 ngày 06/09/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Tham nhũng vặt dù không gây tác hại lớn về kinh tế, nhưng nó gặm nhấm lòng tin của người dân và hủy hoại hình ảnh nền công vụ.

Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia với mọi trình độ phát triển khác nhau. Nhưng cũng như bệnh tật, cùng một thứ bệnh nhưng mỗi người ở mức độ khác nhau, biểu hiện khác nhau mà nguyên nhân của nó luôn đa dạng.

Ở ta, tham nhũng có trong mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực. Nhận định đó trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước phản ánh đặc điểm tham nhũng ở Việt Nam và đó là điều phải tính đến trước khi tìm ra kế sách ứng phó.

Nếu như ở nhiều nước, tham nhũng thường chỉ tập trung vào những nhân vật có quyền lực lớn, với số lượng tiền bạc khổng lồ và hệ quả là sự sụp đổ của cả một Chính phủ (như ở Malaysia vừa qua), thì ở Việt Nam và một số nước đang phát triển, tham nhũng lại có tính chất tràn lan và hậu quả của nó cũng không hề nhỏ.

Tham nhũng vặt hậu quả không “vặt”

Người ta thường chia ra làm hai loại: tham nhũng lớn và tham nhũng nhỏ hay tham nhũng vặt. Tham nhũng lớn xảy ra với những người lãnh đạo cao cấp của nhà nước với số lượng tiền bạc chiếm đoạt rất lớn. Tham nhũng nhỏ xảy ra với công chức nhỏ, số tiền không lớn.

Tuy nhiên sự phân chia lớn nhỏ không nói lên tính chất nguy hiểm và mức độ tác hại của mỗi loại. Nếu như tham nhũng lớn như một thứ trọng bệnh có thể gây tử vong nhanh chóng, thì tham nhũng vặt lại giống như một thứ bệnh “ghẻ lở hắc lào”, có thể chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây ra sự khó chịu ghê gớm và tạo ra một hình ảnh xấu xí.

Tình trạng trên đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát một cách hình ảnh “Giờ ở nhà đi ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng vặt cũng nhiều, khiến người dân như bị ngứa ghẻ”, vì thế tham nhũng lớn hay vặt đều cần phải chống, phải “đả hổ, diệt ruồi”. Đây cũng là yêu cầu của Tổng Bí thư tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 16/8 vừa qua.

Tham nhũng nhỏ dù không gây tác hại lớn về kinh tế nhưng nó gặm nhấm lòng tin của người dân và hủy hoại hình ảnh nền công vụ. Bởi lẽ nó xảy ra khi người dân bình thường phải tiếp xúc với công quyền để làm các thủ tục - hiện thực hóa các quyền mà pháp luật trao cho họ. 

Tham nhũng vặt hậu quả không vặt. Ảnh minh họa

Trước hết, tham nhũng vặt là hệ quả của tư duy xin cho và thói quen ban phát. Bộ máy nhà nước sinh ra để phục vụ xã hội, công chức có trách nhiệm phục vụ người dân, những người nộp thuế nuôi bộ máy và nuôi chính họ. Tiếc thay hình như cái chân lý đơn giản ấy không phải ai cũng nhớ và họ cứ tưởng rằng làm thủ tục gì đó cho dân tức là mình đang “cho” dân được hưởng cái quyền đó.

Người dân bỗng chốc trở thành kẻ phải đi “xin” chính cái quyền của mình. Trong đời không dễ ai cho không ai cái gì, cho nên họ phải quà cáp, đút lót, phải “mua” chính cái quyền của mình.

“Bệnh” từ đâu đến?

Cũng như bất kỳ loại tham nhũng nào khác, tham nhũng vặt là nơi gặp gỡ giữa lòng tham và quyền lực. Quyền lực luôn có xu hướng tha hóa, lạm quyền và xu hướng này sẽ trở thành hiện thực, thành các hành vi tham nhũng, khi có cơ hội và trong những điều kiện nhất định. Đó chính là sự yếu kém của cơ chế kiểm soát quyền lực, cụ thể hơn là cơ chế kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tham nhũng vặt phổ biến trong hoạt động của các cơ quan hành chính – sự nghiệp công lập nhà nước và cả trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cũng như bất kỳ loại “bệnh tật” nào, nguyên nhân đều xuất phát từ nhiều phía.

Trước hết là do có quá nhiều thủ tục phiền hà, bất hợp lý mà việc vượt qua nó là vô cùng khó khăn, dẫn đến người dân, doanh nghiệp phải tìm cửa để quà cáp, bôi trơn… Từ đó sinh ra một tầng lớp trung gian, thực chất là môi giới hối lộ, để kết nối giữa cung và cầu, các loại “cò” vì thế mà nở rộ.

Cũng từ thực trạng này dẫn đến người dân có tâm lý e sợ mỗi khi phải làm thủ tục hành chính và “bỗng dưng” đưa hối lộ trở thành thói quen, được chấp nhận như một điều bình thường. Thậm chí người ta còn bảo nhau: “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Từ chỗ là nạn nhân, nhiều người trở thành đồng minh, đồng hành với tham nhũng vặt. Bác Hồ từng nói “quan tham vì dân dại” là thế.

Ở đâu cũng vậy, sự thiếu minh bạch là mảnh đất màu mỡ nảy nở những điều xấu xa, đục nước thì béo cò. Cái xấu lại không được phát hiện, nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời thì lan nhanh như một thứ bệnh truyền nhiễm.

Một nguyên nhân nữa là do đồng lương thấp. Các cụ tổng kết rồi, “đói ăn vụng, túng làm liều”, chế độ lương của chúng ta có quá nhiều điểm bất hợp lý và về cơ bản đồng lương công chức, nhất là những công chức không ở vị trí lãnh đạo, quản lý, không đủ sống. Điều này thúc đẩy họ đến chỗ tìm cách “tự xoay sở” trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đến mức mà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng thốt lên “Người ta ăn của dân không từ cái gì nữa”.

Và tất nhiên không thể không nói đến nguyên nhân sự suy đồi về đạo đức, lối sống, về nhân cách của không ít những “công bộc” của dân, đã quên đi thân phận của mình mà lên mặt làm “quan cách mạng”.

Chống tham nhũng vặt rõ ràng không hề là chuyện vặt, nó đòi hỏi một sự kiên trì, đồng bộ trong các giải pháp và sự chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị, của người dân và toàn xã hội.

Hiện nay các cơ quan có trách nhiệm đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, cũng như bắt tay vào nghiên cứu Đề án phòng, chống tham nhũng vặt để đấu tranh với căn bệnh này. Những giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thực thi công vụ, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, cải cách thủ tục hành chính… chắc chắn sẽ là những trụ cột cần tính đến.

Đồng thời với đó là việc nâng cao nhận thức của người dân, để người dân có ý thức chủ động tìm hiểu nắm chắc các thủ tục khi thực hiện các quyền của mình mà biết yêu cầu, đòi hỏi, mà nói không với phòng bì, quà cáp “nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót thì “quan” dù không liêm cũng phải hóa ra Liêm. Vì vậy dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm” như Bác Hồ đã dạy./.

Nguồn vietnamnet

Tin cùng chuyên mục