Như thế là hạnh phúc

Cập nhật ngày: 09/08/2011 - 11:15

Chúng tôi tình cờ gặp và làm quen với vợ chồng anh Lê Minh Giám, 48 tuổi trên đường Nguyễn Hữu Thọ (khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) khi họ đang trở về nhà sau một ngày đi bán vé số dạo.

Trước mặt chúng tôi là người đàn ông da sạm nắng, đầy vẻ phong trần ngồi trên chiếc xe tự chế do người vợ đẩy từ phía sau.

Bằng chất giọng trầm ấm, anh Giám kể cho chúng tôi nghe về tình trạng thương tật của mình. Câu chuyện xảy ra cách nay đã hơn 30 năm. Khi đó, gia đình anh Giám sống bằng nghề mua bán phế liệu, trong một buổi chiều định mệnh, khi anh đang phân loại phế liệu thì bất ngờ đụng phải một trái mìn… Sau một tiếng nổ vang trời, anh Giám không còn biết gì nữa. Anh chỉ tỉnh lại sau nhiều ngày nằm bệnh viện và không thể nào tin được khi thấy mình đã trở thành người tàn phế. Cả đôi mắt, đôi bàn tay và một bên chân của anh cùng biến mất! Tuyệt vọng, chàng trai tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu lúc ấy đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi tình thương yêu của những người trong gia đình đã khiến anh vượt qua nỗi bất hạnh, tiếp tục sống. 

Người vợ đẩy xe cho chồng đi bán vé số dạo là hình ảnh quen thuộc của người dân phường Hiệp Ninh nhìn thấy mỗi ngày

Năm anh Giám tròn 30 tuổi, trong lúc đang lủi thủi trong nhà, bất ngờ anh nghe thấy một giọng rao lanh lảnh: “Ai ăn bánh bò bông không?”. Giọng rao của người phụ nữ bỗng nhiên khiến anh chạnh lòng. Nó như có sức hút mãnh liệt… Tình cờ một lần, anh thỏ thẻ với người hàng xóm về tiếng rao ấy, thế là mọi người cùng nhau vun vào, họ muốn làm nhịp cầu kết nối tình cảm cho anh và người phụ nữ bán bánh bò bông tên là Lê Thị Thẩm. Thương hoàn cảnh của anh, chị Thẩm đồng ý cùng anh “góp gạo nấu cơm chung”. Thấm thoát, hai người chung sống với nhau đã được 20 năm nhưng không có đứa con nào.

Tâm sự với chúng tôi, anh Giám tự hào khoe: “Mặc dù nghèo tiền nghèo bạc nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc”. Để kiếm sống, anh Giám nhờ người thợ mộc gần nhà chế ra chiếc xe đặc biệt dành riêng cho anh. Từ ngày có chiếc xe ấy, hằng ngày chị Thẩm đẩy xe đưa chồng đi bán vé số dạo ở khắp nơi, kiếm khoảng 60.000 đồng/ngày.

Chúng tôi còn được biết thêm, anh Giám là con liệt sĩ Lê Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã hy sinh vào năm 1963 khi anh vừa chào đời được 4 tháng. Nhưng điều đáng quý nhất không phải ở chỗ đó mà chính là ở nghị lực vươn lên của người đàn ông “tàn mà không phế” Lê Minh Giám. Anh đã không cúi đầu buông xuôi với số phận, ngày ngày vẫn cần mẫn lao động bằng công việc lương thiện để kiếm sống và để vun đắp cho tổ ấm của mình.

Sông Ninh