BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những cơ sở Đảng đầu tiên ở Tây Ninh

Cập nhật ngày: 27/08/2016 - 07:15

Di tích Giồng Nần ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành - nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên ở Tây Ninh.

Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Tiếp giáp với các tỉnh có phong trào cộng sản hoạt động mạnh như Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, ảnh hưởng của Đảng nhanh chóng lan rộng đến Tây Ninh.

Đồng chí Võ Văn Lợi từ Bà Điểm (Hóc Môn) lên Giồng Nần (huyện Châu Thành), vừa sinh sống vừa tuyên truyền giác ngộ quần chúng chống Pháp. Sau gần một năm hoạt động bí mật, năm 1930, đồng chí Lợi được chi bộ Đảng ở Bà Điểm kết nạp, rồi nhận nhiệm vụ trở lại Tây Ninh xây dựng phong trào cách mạng. Anh giác ngộ được 4 quần chúng tốt là Trương Văn Chẩn, Trương Văn Phú, Nguyễn Văn Viết, Trần Văn Luông làm nòng cốt cho phong trào với ý định thông qua tuyên truyền vận động, đến cuối năm 1930 sẽ tiến hành tổ chức Nông hội đỏ ở một số nơi, đồng thời lựa chọn những người ưu tú đề nghị Chi bộ ở Bà Điểm kết nạp vào Đảng, sau đó hình thành cơ sở Đảng ở Tây Ninh.

Tuy nhiên, đồng chí Lợi bị địch bắt và đày ra Côn Đảo, những quần chúng tích cực phải đổi vùng hoạt động sang đất Campuchia, vào các làng người Việt vừa làm thuê, vừa móc nối với tổ chức Đảng ở Ba Ti. Sau khi được kết nạp Đảng ở Ba Ti, các đồng chí này trở về và hình thành cơ sở Đảng tiếp tục hoạt động ở Giồng Nần, Long Giang, Long Khánh thuộc huyện Châu Thành.

Tại Giồng Nần, bên cạnh việc vận động nhân dân tham gia các hội vần công cấy gặt, các hội ái hữu tương tế, các đồng chí này còn chọn một số người để thành lập Nông hội đỏ, gồm: Trần Thị Tỏ, Trương Thị Thìn, Nguyễn Văn Chua, Trương Thị Lệ, Trương Văn Tàu, Lê Văn Rùm, Trương Văn Võ, Lê Văn Bương (Trương Hổ), Trương Văn Du, Lê Văn Sáu, Phạm Văn Tồn và Huỳnh Văn Dần. Nhiệm vụ chủ yếu của Nông hội đỏ là lãnh đạo nông dân đòi dân sinh, dân chủ, chống sưu cao thuế nặng, chống áp bức bóc lột.

Qua quá trình hoạt động, cơ sở Đảng ở Giồng Nần bị địch theo dõi ráo riết. Trong chuyến đi liên lạc với cơ sở Đảng ở Bà Điểm, hai đồng chí Nguyễn Văn Viết, Trần Văn Luông bị địch bắt và đày đi mất tích, còn lại hai đồng chí Trương Văn Chẩn và Trương Văn Phú vẫn giữ liên lạc với tổ chức Đảng ở Ba Ti, nhưng không gây dựng được phong trào và cũng không phát triển được cơ sở Đảng.

Ở Long Giang, Long Khánh, Long Chữ, hai đồng chí Đặng Văn Son và Nguyễn Văn Độ dựa vào tập quán sinh hoạt của nhân dân địa phương như vạn cấy, đám cưới, đám xác, cúng miễu… để tuyên truyền vận động quần chúng, đồng thời vẫn liên lạc với tổ chức Đảng ở Ba Ti. Cuối năm 1930, nhận lệnh hưởng ứng “Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh”, các đồng chí treo khẩu hiệu “thả tù chính trị Nghệ An đỏ” trên các ngọn cây cao ở nhiều vùng thuộc xã Long Giang, Long Khánh, Long Thuận. Nhờ ý thức giữ bí mật tốt, nên hai đồng chí Độ và Son mở rộng hoạt động đến một số vùng, gây dựng được lực lượng nòng cốt cho phong trào. Tháng 5.1931, trong chuyến đi công tác, đồng chí Độ bị địch bắt, đày ra Côn Đảo. Địch mở rộng khủng bố truy tìm những người cộng sản đến tận làng người Việt ở Ba Ti trên đất Campuchia, chi bộ Đảng ở đây phải phân tán ra.

Sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), thực dân Pháp tiến hành cuộc khủng bố trắng nhằm dập tắt ngọn lửa đấu tranh của quần chúng, các đồng chí đảng viên và quần chúng nòng cốt tạm thời ẩn náu, giữ gìn bí mật lực lượng chờ thời cơ. Năm 1934-1935, phong trào cách mạng ở Tây Ninh dần khôi phục trở lại do đồng chí Lên (Tư Địa) - cán bộ Liên Tỉnh uỷ đến rừng Bàu Sen, Bàu Dài (thuộc huyện Dương Minh Châu ngày nay) hoạt động tuyên truyền, giác ngộ quần chúng. Từ đây, đồng chí Lên chuyển lên vùng Quán Cơm (nay thuộc phường 1, TP. Tây Ninh), rồi mở rộng phạm vi hoạt động ra các xã Ninh Thạnh, Thái Bình, Thanh Điền.

Đồng chí Lên đã lựa chọn và kết nạp vào Đảng một số người như: Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn Văn Dú, Huỳnh Văn Sự, Trần Văn Đẩu, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giang… hình thành cơ sở Đảng ở Quán Cơm. Đây được xem như trung tâm chỉ đạo của đồng chí Lên đi các vùng, nhưng chưa hình thành chi bộ Đảng, chưa có nghị quyết, chủ trương cụ thể, mà chỉ là gặp mặt truyền miệng cho nhau, nhận việc và thi hành nhiệm vụ.

Đến những năm 1936-1939, Mặt trận nhân dân Pháp với Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 4.1936 và lập ra chính phủ có xu hướng chính trị tiến bộ. Nhân dịp này, Đảng ta phát động cuộc vận động “Mặt trận dân chủ Đông Dương”. Từ đây, cùng với cả nước, phong trào cách mạng ở Tây Ninh được nhen nhóm trở lại dưới dạng đấu tranh công khai, hợp pháp. Dưới sự chỉ đạo của Tổng uỷ Cầu An Thượng (thuộc Quận uỷ Đức Hoà – Long An ngày nay), một nhóm thanh niên tại Phước Chỉ (Trảng Bàng) gồm các anh Lê Văn Vẳng, Dương Quang Thạnh và Bùi Quang Ngỡi đứng ra thành lập Hội Ái hữu, giúp nhau cày cấy, lo liệu ma chay, đám cưới, đám giỗ, ốm đau, túng thiếu…

Hội phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều thanh niên vào làm việc nghĩa và được quần chúng đồng tình ủng hộ. Riêng tại ấp Phước Hưng (Phước Chỉ), Hội Ái hữu có hàng trăm hội viên hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Ở chợ Rạch Tràm hình thành các nhóm xin giảm thuế được đông đảo quần chúng đồng tình ủng hộ. Năm 1938, phong trào quần chúng hoạt động công khai khá mạnh, đủ điều kiện tiến tới thành lập một Uỷ ban hành động, đặt trụ sở tại chợ Rạch Tràm. Uỷ ban hành động cử người đi Sài Gòn mua các tờ báo công khai như tờ Tranh đấu, Dân chúng về phổ biến rộng rãi trong quần chúng bằng hình thức tổ chức các buổi đọc báo tập thể.

Trước sự phát triển của phong trào dân chủ, bọn thống trị tại địa phương phải lo sợ tìm mọi cách ngăn chặn. Tháng 6.1938, chúng cho tên Quản Điểm đem lính từ thị xã Tây Ninh về đóng đồn ở Rạch Tràm và cấm tụ họp quá 20 người. Trước tình hình đó, Uỷ ban hành động tổ chức từng đợt khoảng 18-19 người vào phòng họp nghe đọc báo.

Địa điểm cơ sở Đảng Phước Chỉ, Trảng Bàng năm 1938.

Tháng 8.1938, Tỉnh trưởng Tây Ninh Renoux trực tiếp đến chợ Rạch Tràm xem xét tình hình và tổ chức một cuộc diễn thuyết trước quần chúng. Uỷ ban hành động vận động hàng trăm quần chúng đến nghe Renoux diễn thuyết, ba anh Vẳng, Ngỡi, Thạnh nhân danh những người tham dự đưa yêu sách xin giảm thuế lên tỉnh trưởng. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, tên tỉnh trưởng Renoux phải xuống giọng nhận bản yêu sách và hứa sẽ báo cáo lên Thống đốc Nam kỳ, xem xét giải quyết. Cuộc đấu tranh của quần chúng giành được thắng lợi bước đầu.

Sau cuộc đấu tranh này, các anh Vẳng, Thạnh, Ngỡi được Tổng uỷ Cầu An Thượng kết nạp vào Đảng, hình thành cơ sở Đảng ở vùng Phước Chỉ.

Cũng trong cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, ngày 21.9.1939, đồng chí Trần Văn Mạnh vận động tổ chức trên 200 công nhân sở cao su Franchini (Trà Phí, xã Thái Bình, Châu Thành) đấu tranh đòi cung cấp nước uống cho công nhân lúc làm việc, đòi tăng lương và trả lương tháng trước, phản đối đánh đập… Cuộc đấu tranh đã giành thắng lợi.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đến năm 1939 ánh sáng của Đảng đến với Tây Ninh, qua phong trào, Đảng đã bồi dưỡng, đào tạo được đội ngũ cốt cán là người địa phương và hình thành các cơ sở Đảng ở Giồng Nần, Quán Cơm và Phước Chỉ, lãnh đạo quần chúng đấu tranh theo các mục tiêu do Đảng đề ra, kêu gọi quần chúng đứng lên đấu tranh để giải phóng mình, giành lại quyền sống, quyền tự do. Tuy chưa chính thức có Đảng bộ, nhưng đây là sự chuẩn bị trực tiếp để làm nền tảng cho việc tổ chức Đảng bộ Tây Ninh trong những năm sau.

Đ.H.T

(Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh)