Những con chữ diệu kỳ

Cập nhật ngày: 20/01/2015 - 12:00

Hình như chồng tôi đang đọc truyện tranh dành cho trẻ con thì phải? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của anh trên trang sách, liền hỏi:

- Anh đang đọc gì vậy? - Truyện con ma Phantom ấy mà. - Ralph trả lời nhưng mắt vẫn không rời trang sách.

- A, truyện Phantom có con ma mặc bộ đồ màu tím than bí ẩn phải không? - Đúng rồi! - Chồng tôi vẫn chăm chú vào cuốn sách. Khi thấy tôi đến gần, anh giấu cuốn truyện sau lưng và hỏi:

- Có chuyện gì không em? - Có gì đâu. - Tôi cười - Sao hôm nay anh lại đọc truyện tranh?

- Đơn giản là anh thích. Có gì sai không? - Chồng tôi cau mày, đôi mắt nâu nhướn lên tỏ ý bị xúc phạm. Biết anh hơi khó chịu nên tôi không hỏi nữa mà nhẹ nhàng nói: - Không có gì! Em chỉ muốn quan tâm đến anh hơn thôi.

Những ngày sau đó, tôi thấy anh thường gấp cuốn truyện lại để trên bàn, rồi lẩm nhẩm điều gì đó.

- Ralph, có chuyện gì vậy anh? - Tôi lo lắng hỏi. Bất giác nghe anh thở dài, rồi ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt rất xa lạ và nói:

- Anh đọc không tốt lắm. - Anh nói rất nhỏ, đầu cúi xuống, mắt nhìn vào quyển sách - Anh phải mất nhiều thời gian lắm mới đọc hết một trang sách này.

Tôi thật sự bất ngờ khi nghe những gì anh nói nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã của anh đang chờ đợi phản ứng của tôi, tôi liền mỉm cười và ôm lấy anh khẽ hỏi: - Sao vậy anh?

Anh cố thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi đã kịp ôm anh chặt hơn. - Tại sao anh lại đọc không được tốt, nói cho em nghe đi?

Anh chợt nghẹn giọng và bắt đầu kể về tuổi thơ của mình. Mọi người luôn cho rằng Ralph bị thiểu năng trí tuệ, khả năng tiếp thu kiến thức không được bình thường như những đứa trẻ khác nên buộc anh học chung với những học sinh thiểu năng trí tuệ, và một ông thầy không quan tâm đến chuyện học hành của những đứa trẻ bất hạnh đó. Suốt tuổi thơ của mình, anh hầu như không học được gì. Khi lớn lên, Ralph may mắn gặp người bạn thân ở nhà thờ và anh ấy đã dạy cho anh những từ cơ bản. Vì vậy nên đến khi chúng tôi kết hôn, anh chỉ có thể đọc những từ đơn giản và không có nhiều âm tiết. Cuốn truyện tranh Phantom rất phù hợp vì anh có thể hiểu được nội dung qua những hình ảnh minh hoạ và từ ngữ đơn giản.

Thú nhận với tôi điều này đã phần nào làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Thế nhưng tôi lại cảm thấy gần gũi và yêu anh nhiều hơn. Cũng vào thời điểm này, người bạn thân của Ralph đề nghị anh dạy học cho các em mồ côi ở nhà thờ vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Lúc đầu chồng tôi từ chối vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng người bạn đã động viên và thuyết phục anh nhiều lần, cuối cùng anh đã nhận lời trong sự hồi hộp và lo lắng.

Vào mỗi ngày thứ Bảy, chồng tôi phải mất hàng giờ đánh vật với chữ nghĩa để chuẩn bị nội dung và cách trình bày cho bài giảng với sự hỗ trợ nhiệt tình của người bạn. Một người đã qua tuổi đi học và khá nóng tính như anh, thì rất dễ nản lòng trong việc tập phát âm các từ phức tạp. Khi anh tập phát âm, tôi thường quanh quẩn bên cạnh để giúp anh bất cứ lúc nào. Anh thường hỏi tôi: - Heather, em đánh vần chữ "HOW" như thế nào? - H-O-W.

Khoảng 10 phút sau, anh lại hỏi:

- Heather, chữ HOW đánh vần như thế nào?

- H-O-W.

Tôi muốn nổi nóng và la lên "Em vừa mới nói với anh mà", nhưng tôi kịp kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi trở thành cuốn từ điển sống của anh, và dần dần anh đã có thể phát âm những từ phức tạp hơn. Tuy nhiên, đáp lại sự hướng dẫn tận tình và sự âm thầm chịu đựng của tôi, anh chỉ dửng dưng nói: "Anh muốn biết cách đánh vần những chữ này thôi."

Sau đó, mỗi ngày Ralph cố gắng chậm rãi đánh vần những chữ to và rõ trên các đề mục báo hoặc tạp chí. Khi đó, nếu tôi góp ý hay chỉ dẫn sửa đổi gì đó, anh lập tức bác bỏ và tiếp tục đọc như thể không quan tâm đến lời tôi nói. Nhưng tôi biết đó chỉ là lớp vỏ che đậy sự lúng túng và khổ sở của anh mỗi lần anh không đọc được một chữ nào đó.

Một thời gian sau, anh cảm thấy say mê những trang sách hơn và thỉnh thoảng gặp những con chữ đáng ghét, anh hỏi tôi với đôi mắt sáng long lanh: - Chữ này đọc như thế nào vậy?

Suốt thời gian đó, tôi thường xuyên mua truyện tranh Phantom cho anh đọc. Tôi để truyện khắp nơi, trong tủ trưng bày, trên đầu giường ngủ, trong phòng ăn... và bất cứ ở đâu anh có thể nhìn thấy. Mỗi khi tôi đọc sách, anh cũng cầm cuốn truyện tranh Phantom mải mê đọc. Theo thời gian, chồng tôi ngày càng đọc nhanh hơn. Và việc đọc sách đã thật sự trở thành niềm đam mê của anh.

So với trình độ của các con tôi và tầm kiến thức chung của xã hội hiện nay thì trình độ của chồng tôi chỉ dừng lại ở mức đọc và hiểu được. Nhưng bây giờ, Ralph có thể đọc hết cuốn truyện trong một buổi chiều và vui vẻ trước những lời đề nghị giúp đỡ của tôi.

Tôi có thể cười thoải mái trước những sai sót của anh, vì anh đã hiểu sự hài hước và những ý nghĩa hàm ẩn trong từng câu chữ. Anh rất tự hào về công việc dạy học của mình, và niềm hạnh phúc có được từ sự nỗ lực hết mình. Vào ngày lễ Valentine năm đó, tôi đã nhận được một tấm thiệp, bên trong là dòng chữ nắn nót của anh: "Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh".

Theo Firstnews