Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Những đứa con nhà Trương Thọt
Thứ bảy: 17:42 ngày 16/12/2023

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Ba đứa con nhà Trương Thọt chóng lớn như thổi. Chúng ăn còn mạnh hơn rồng cuốn. Lo được ngày hai bữa thường chỉ có rổ rau muống ngồn ngộn với nồi cơm chẳng lấy gì đầy đặn, cũng đủ méo mặt rồi.

So với các cô gái làng Diễm, nhan sắc cô chỉ vào loại bình thường. Nghĩa là chả phải chim sa cá lặn. Nhưng được di truyền từ mẹ đôi má lúc nào cũng hồng hào, eo lưng tròn lẳn, hai cánh tay mũm mĩm trắng muốt như bông bưởi, cô được nhiều trai làng để ý.

Muời tám tuổi cô lấy chồng người cùng làng. Ngay đêm động phòng hoa chúc, chồng cô lăn đùng ra chết sau một cơn đau bụng vật vã. Ông thầy đeo cặp kính đen kịt che đôi mắt thao láo tỉnh queo phán rằng: Ngữ ấy tôi đã coi bói y chóc rồi. Cái nốt ruồi bằng hạt đậu đen đóng ngay cạnh sống mũi đấy là tướng thậm xấu, thương phu trích lệ, giọt lệ khóc chồng.

Tướng ấy sát phu, ai lấy nó chỉ còn đường bất đắc kỳ tử là cái chắc. Từ đấy cô mang cái ác danh Trích Lệ. Sau sự cố xui xẻo này, bà mẹ cô thương con, buồn phiền sinh bệnh rồi lặng lẽ qua đời. Từ đấy cô Trích Lệ thui thủi đi về căn nhà nhỏ ở cuối làng Diễm.

Cũng từ cửa miệng mấy thằng choai choai háo gái, cả làng Diễm biết thêm, thân thể cô Trích Lệ luôn phả ra mùi nước đái con chồn cái ngai ngái, trộn lẫn mùi hương cỏ dại, loại cỏ nào thì chẳng ai gọi được ra tên.

Kể cũng lạ. Từ đấy, hễ chỗ nào có mặt cô là không khí chung quanh dường như phảng phất làn gió âm ấm nồng nồng nhè nhẹ thổi qua. Khiến ai nấy có chung cảm giác như ăn trầu quế, uống rượu tăm, say say, lâng lâng, tự dưng bản năng thầm kín trỗi dậy ầm ào những đợt sóng ham muốn vừa vu vơ, vừa mãnh liệt.

Say cô như điếu đổ, nhưng chẳng chàng trai làng nào dám cả gan lấy cô làm vợ. Gần ba chục tuổi rồi, tuổi ấy coi như ế thật sự rồi, nhưng mà nhan sắc cô Trích Lệ vẫn cứ phơi phới như đang thì xuân xanh mười tám đôi mươi.

Bạn gái cùng lứa với cô hầu hết đã tay bồng tay bế lếch thếch vài ba đứa nhóc. Riêng cô chưa hề có một chút dấu hiệu đổi thay nào, đôi lúm đồng tiền bên khoé môi mòng mọng như trái nhót, cặp mông tròn mẩy cứ kín đáo phô ra đôi nét cong cong gời gợi sau tấm quần lĩnh mượt mềm đen nhay nháy cứ đung đưa, đung đưa.

Đêm đêm không ít chàng trai lượn lờ qua ngõ nhà cô, ngây ngất hít đầy lồng ngực mùi hương ngai ngái nồng nàn phả ra từ chỗ cô nằm, nhưng chẳng anh nào dám cả gan mở cánh cổng tre luôn khép hờ mời gọi.

Một đêm xuân làng Diễm mở hội hát chèo. Sân đình chật cứng người xem. Dưới làn mưa bui rắc nhẹ, từng đám trai gái đứng vón vào nhau vẫn thấy rét run cầm cập, ôm vai, sát cánh nhau vẫn không bớt cảm giác buôn buốt chạy dọc sống lưng.

Đêm ấy anh Trương Thọt làng Điềm bỏ buổi tuần tra, phởn chí lội tắt cánh đồng hun hút gió mò sang làng Diễm. Đêm ấy, trừ sân khấu sáng đèn, cả sân đình chìm trong bóng tối. Trương Thọt đứng vòng ngoài cùng.

Trước mặt anh chỉ thấy nhấp nhô những tấm khăn mỏ quạ sin sít chạm nhau của những chị em làng Diễm. Hình như gần anh lắm, một mùi hương lạ lắm, ngai ngái nồng nồng khiến Trương Thọt xây xẩm mặt mày, kéo anh vô thức sán gần vào đám âm ấm váy sống sột soạt loà xoà phía trước. Có cảm giác đôi mông mây mẩy, run rẩy cọ xát bụng dưới mình, Trương Thọt bấn loạn quơ hai cánh tay mạnh mẽ ôm cứng vòng eo người con gái đứng kề trước mặt.

Người ấy vẫn đứng lặng yên, lát sau, mấy ngón tay nóng rực nắm chặt bàn tay Trương Thọt. Lần đầu tiên anh trai tân quá lứa biết đến cảm giác không uống rượu mà bồng bềnh chao đảo. Bóng tối đã đồng loã giúp họ chuồn khỏi đám đông.

Đêm ấy, trong căn nhà cô Trích Lệ sực nức mùi hương cỏ dại pha mùi nước đái chồn cái nồng nàn, anh Trương Thọt lần đầu tiên biết được mùi vị đàn bà. Lần đầu tiên được phá tung dồn nén, như trâu điên phá mả, hổn hển ngất ngây, hết lần này đến lần khác, làm chiếc giường tre phải rung lên kẽo kẹt.

Cô Trích Lệ thì như hòn than hồng gặp gió, ngọn lửa bao năm dồn nén bốc lên thành đám cháy rừng ngùn ngụt. Chẳng biết thề non hẹn biển, chỉ một động tác ôm ghì mái đầu Trương Thọt vào lòng, cô Trích Lệ nỉ non: Cái anh nỡm này, Thọt mà cứ như hùm như hổ ấy. Làm người ta ná thở. Chóng vánh vậy, họ đã mặc nhiên làm một đôi khắng khít, dù có chút muộn màng.

Sau đêm ấy, qua vài thủ tục đơn giản kiểu nhà nghèo, họ chính thức trở thành chồng vợ. Biết được con dâu mình là cô trinh nữ mang tiếng sát phu bên làng Diễm, bà mẹ Trương Thọt có đôi phần áy náy lo âu. Nhưng nghĩ con mình khuyết tật vậy, nó lấy cho là may.

Vả nghĩ câu trăm cái phúc nhà vợ không bằng cái nợ nhà chồng, bà tặc lưỡi: Âu là tại số. Mong đợi cả năm ròng, chả thấy con dâu ộ ệ thai nghén gì, bà bồn chồn lo đứng lo ngồi. Hết sắm lễ lên chùa xin con Trời con Phật chả thấy kết quả, bà tìm đến cụ lang Hiềm mang về những thang thuốc đắng nghét ép con dâu uống đều đặn ngày ba cữ. Vợ Trương Thọt nhăn mũi oẹ, bà dỗ dành: Có được đứa con phải chịu trăm bề cực khổ con ạ. Nhà ta hiếm hoi chỉ có mình thằng Thọt, rủi có bề nào, hương khói ông bà sau này ai lo.

Nghe mẹ buông ra mấy lời than thở vậy, Trương Thọt cũng đâm lo. Cả năm nay đêm nào anh ta cũng bồng bềnh thức ngủ trong mùi hương cỏ lạ ngai ngái nồng nồng, đêm nào cô vợ kỳ lạ cũng đều đặn đưa anh lên đỉnh non tiên mà tiên chẳng cho anh mảy may hy vọng có được chú tiên đồng.

Anh nghĩ hay là tại cái chân mình thọt. Gạt đi sự xấu hổ, anh lén đến cụ lang Hiềm. Bắt mạch một hồi, cụ cau trán hỏi: Anh có bị lên quai bị lần nào chưa? Trương Thọt nhớ ra ngày còn bé một bên má đã bị sưng tấy, đau nhức không chịu nổi suốt mấy ngày mới khỏi. Cụ lang gật gật đầu, chợt nhớ ra mình đã trị cho chính thằng này hồi nó bị sốt bại liệt.

Khỏi bệnh nhưng di chứng để lại cái chân thọt làm nó thập thễnh suốt đời. Vậy là nhiều phần nó bị vô sinh rồi. Nghĩ thế, nhưng cụ lại nói: Anh chả sao đâu. Người ta muộn đường con cái là thường. Được lời như cởi tấm lòng, Trương Thọt thầm nghĩ: Vợ mình vú mông nây nẩy vậy, e đến lúc muốn bịt lại cũng chả ngăn được chúng nó chui ra lúc nhúc cho mà xem.

  Trương Thọt lấy được vợ đúng năm ông quản Đĩnh lên làm Chánh hội tề. Trương Thọt trở thành Đội trưởng Đội bảo an làng Điềm. Thì cũng vẫn là công việc tuần tra bắt trộm quanh làng. Nhưng bây giờ kèm thêm nhiệm vụ hễ thấy Việt Minh về làng thì thổi tù và tí đu đu báo động.

Cũng đã mấy lần gặp mấy ông Việt Minh người làng, Trương Thọt cứ lờ như không biết. Nhờ vậy mấy năm sau anh ta được miễn tội làm tay sai cho địch. Ông quản Đĩnh, lúc này là Chánh hội Đĩnh tuổi mới ngấp nghé năm mươi đã cưới ba đời vợ, mỗi vợ đẻ cho ông ta một thằng con trai. Con còn đỏ hoe hoe cả ba bà mẹ đã không ốm đau gì mà chết. Người ta đồn quản Đĩnh sát vợ bởi cái chót mũi nhọn quắp như mỏ diều hâu, tay dài như tay vượn. Mấy lời tán nhảm ấy đã làm quản Đĩnh hoang mang, không dám kiếm thêm bà nữa.

Ba thằng con lão đều cao lớn tồng ngồng, đôi cánh tay nguều ngoào đặc trưng nòi quản Đĩnh. Tây lập đồn Xanh tháng trước, tháng sau quản Đĩnh cho thằng lớn đăng lính Bảo chính đoàn. Hai thằng con khác lão gửi học trên Hà Nội. Hiện giờ lão ở một mình trong căn nhà ngói rộng rênh. Chầu chực bên lão có một tiểu đội lính bảo an, nhưng quản Đĩnh chỉ tin tưởng một mình Trương Thọt.

Trương Thọt bị cảm thương hàn nằm tuỵ đã mấy ngày, đúng lúc có người biếu quản Đĩnh cặp vịt giời. Lão ta cho người gọi Trương Thọt làm thịt nấu cháo. Nể quan thầy, Trương Thọt sai vợ đến làm bếp thay mình. Hôm ấy lúc một bàn chân cô Trích Lệ vừa bước qua bậu cửa, ngay tức thì quản Đĩnh đã ngửi thấy mùi hương hoa gì ngai ngái nồng nồng xông lên nồng nặc khắp mấy gian nhà lâu nay vắng bóng đàn bà.

Ông ta còn đủ tỉnh táo để nhớ ra mình chưa hề uống một hươu rượu cúc như thường lệ, mà sao trong người cứ nôn nao đến không chịu nổi thế này. Chờ đến khi vợ Trương Thọt từ dưới bếp lên nhà trên, cúi gập tấm lưng lăn lẳn nổi lên hai thăn thịt nuột nà đặt mâm đồ ăn lên mặt bàn, cặp mông nở nang của chị ta núng nẩy trong tấm váy lụa mịn màng ở ngay trước mặt, không nhịn được nữa, quản Đĩnh nhảy dựng lên lôi nghiến vợ Trương Thọt vào buồng.

Cuối tháng ấy, vợ Trương Thọt ôm chồng nũng nịu: Anh Thọt ơi, anh sắp được làm bố rồi đấy. Trương Thọt sướng rơn nhỏm người áp tai mình vào làn da bụng trắng tươi mát rượi của vợ, nín thở lắng nghe. Chỉ tiếc giá mà ở giữa đồng thì anh ta đã nâng chiếc tù và thổi một hơi tí đu đu báo cho cả làng cùng biết. Khi Trương Thọt chả thấy động tĩnh gì, nghệt mặt nhìn vợ, chị ta mới xoa xoa đầu chồng rúc rích: Nỡm ạ. Chưa đầy một tháng đã có gì mà nghe với ngóng.

Từ buổi được đêm đêm thoả sức ôm ấp tấm thân cô Trích Lệ sực nức hương thơm ngai ngái nồng nồng, da thịt Trương Thọt bị thấm cái mùi liêu trai ấy. Ngồi chung với bọn lính bảo an, hắn thường bị la: Cái thằng này có mùi gì kỳ dị quá. Về nhà, Trương Thọt cởi áo ngửi tay, ngửi nách, hắn nhận ra quả nặng mùi ngai ngái thật. Hắn nhảy ùm xuống ao tắm táp, kỳ thật kỹ, vẫn không hết cái mùi nước đái chồn cái vương trên thân thể mình. Một bữa, ngồi cạnh quản Đĩnh, Trương Thọt bỗng nhận ra mùi vợ mình xông ra từ ông ta. Chợt nghi nghi cái thai trong bụng vợ, hắn sa sầm mặt về nhà, hùng hổ xấn đến bóp cổ vợ. Nửa chừng, chợt nới hai bàn tay, sững sờ nhớ tới mấy lời úp mở của ông lang Hiềm, hắn tê tái tìm đến quán rượu uống một mình hết veo một chai nửa lít. Cuối năm ấy, vợ Trương Thọt sinh thằng con trai hai cánh tay dài ngoằng như tay vượn. Dằn mặt vợ, Trương Thọt đặt tên thằng bé là Quản. Thằng Quản lên ba thì bộ đội ta san bằng đồn Xanh. Hiệp định đình chiến chia đôi đất nước ký kết. Cha con quản Đĩnh cuốn gói chạy vào Nam. Đấy là thời điểm khán Phết - con khán Sơn, tức ông Khí Phách lên chức Chủ nhiệm Nông hội làng Điềm. Hắn bắn tin: Những đứa ngày trước hành hạ cha con tao, tao sẽ cho chúng biết tay. Nhớ lại chuyện mình đã đánh cha khán Phết gãy xương cổ tay, Trương Thọt lo mất ăn mất ngủ. Chắc chắn mười mươi sẽ bị đi tù, hắn khóc sụt sịt dặn vợ ráng nuôi con một mình đợi hắn về. Suy nghĩ mấy đêm liền, vợ Trương Thọt mím môi nói nhỏ với chồng: Để cho em giải quyết chuyện này. Ngay đêm ấy, cô Trích Lệ mang mùi hương liêu trai vào căn nhà sắp đổ ụp của ông Nông hội. Chả biết cô ta giải quyết thế nào mà chuyện ấy êm ru. Chỉ nghe người làng khen lấy khen để ông Khí Phách sáng suốt lắm. Biết phân biệt địch ta, tội đánh khán Sơn ngày ấy trăm điều đều do lý Cỏn sai khiến. Trương Thọt buộc phải làm mà thôi. Được Khí Phách nheo nheo cặp mắt lác vỗ vai thân mật: Chuyện cũ có gì to tát đâu, Trương Thọt mới thực sự yên tâm. Chín tháng sau nhà trương Thọt lại thêm thằng con trai nữa. Thằng này mắt lác nhưng lòng trắng không vằn lên những tia đo đỏ và mồm không dô ra như mõm cá ngão. Trương Thọt đặt tên nó là Khán. Thi thoảng vui vui hắn bế con rỉ vào tai vợ: Thằng này bé xíu vậy mà đã có tài cứu được bố nó khỏi đi tù. Giỏi giỏi. Nghe vậy vợ hắn sầm mặt chỉ giữa trán chồng: Biết thế này, tôi để cho ông đi ăn cơm cân cho rồi.

Thằng Khán biết bò, cô Trích Lệ lại mang bầu. Lần này tại bà dì ruột cô ta cứ năn nỉ cháu mình về làng Diễm ăn giỗ ông dượng cho bằng được. Hôm ấy bà dì vui quá ép cháu uống vài chén rượu bách nhật để dành từ hôm tết, khiến vợ Trương Thọt thấy tâm trạng nôn nao rạo rực như cái thửa còn là cô Trích Lệ ngày xưa. Chập choạng tối, bà dì giục mấy lần cô mới ra về. Buớc lên mặt đê sông Nguồn, ngửa mặt đón làn gió mát hây hây, cô trông thấy mặt trăng mười bảy đã lên cao khoảng con sào. Nghĩ cũng muộn rồi, nhưng mà thây kệ. Ở giữa vùng trăng thanh gió mát cùng muôn tiếng côn trùng động dục náo nức gọi nhau thế này, ai mà cầm lòng cho đặng. Cô Trích Lệ thuở xa xưa cứ chệch choạc bước đi, cứ để cho gió mặc sức sục sạo vào bên trong yếm áo mà thổi bung ra mùi hương cỏ dại nồng nàn ma mị bay ra khắp chốn không gian vắng vẻ. Lúc ấy, dưới thùng đê, một anh đánh dậm đang ì ọp đạp chiếc mõ dậm lùa đàn cua cá, tự dưng xây xẩm mặt mày, nhìn lên loá mắt thấy một nàng tiên nữ áo yếm phong phanh. Vậy là một cuộc chiếm đoạt cuồng bạo gặp một chống cự giả vờ yếu ớt. Dưới lưng cô Trích Lệ, mặt đê sông Nguồn đêm ấy tưởng chừng rung lên bần bật như là động đất, như là sắp sụp thành vụng, thành hồ. Cuối năm ấy, thằng Khán có thằng em bụ bẫm trắng trẻo như cục bột, càng lớn càng giống mẹ. Lần này Trương Thọt ngầm chĩa hai lỗ mũi thính như chó săn hướng vào rất nhiều kẻ tình nghi vẫn tuyệt nhiên không tìm ra thủ phạm nào. Hắn nghi hoặc, hay là cái chất đàn ông của mình đã hồi phục rồi chăng. Nghĩ vậy, hắn nhường cho vợ đặt tên con. Trích Lệ chưa hết đê mê cái đêm trăng hoan lạc ấy, ngẫm nghĩ một lát, thì thào: Hoan, tên nó là Hoan, cục cưng tiên đồng của mẹ, tên là Hoan mới xứng.

Ba đứa con nhà Trương Thọt chóng lớn như thổi. Chúng ăn còn mạnh hơn rồng cuốn. Lo được ngày hai bữa thường chỉ có rổ rau muống ngồn ngộn với nồi cơm chẳng lấy gì đầy đặn, cũng đủ méo mặt rồi. Thằng Quản mười bảy tuổi người gầy như cây sào, đôi tay nghều ngoào như tay vượn lùa ba bát cơm tiêu chuẩn của mình chớp mắt đã đứng lên vỗ bụng than: Con chưa được bữa nào no căng rốn. Mẹ nó an ủi: Ráng chịu đựng, lớn thêm tí nữa xin đi làm công nhân nhà máy tha hồ phưỡn bụng. Thằng Khán kém thằng anh vài tuổi. Nhược điểm đôi mắt lác, nhưng hiền lành, nhanh nhẹn. Chưa học hết cấp hai nó đã nằng nặc đòi nghỉ học rồi xin vào đội chăn nuôi lợn của hợp tác xã làng Điềm. Thằng này bẩm sinh có tài mổ lợn. Con dao móng trong tay nó cứ như múa. Con lợn to kềnh vừa kêu in ỉn trong chuồng, sau một loáng đã biến thành đủ món ngon lành trên mâm cỗ. Chuồng lợn hợp tác xã mấy trăm con, lúc nào cũng sẵn trong sổ vài ba chục chú phù đầu chậm lớn sẵn sàng loại bỏ. Họp ban chủ nhiệm hay họp ban gì gì đấy, khuya rồi, bụng đói, gọi thằng Quản là có cỗ ăn ngay, kín đáo còn hơn ma ăn cỗ. Cái thằng Quản này bé tí đã khôn ranh, biết giữ mồm giữ miệng. Nên được tín nhiệm, tuần chay nào nó cũng dự phần nước mắt. Tháng ít nhất vài ba kỳ, nửa đêm, cả nhà Trương Thọt lại được xì xoạt húp mò khi liễn cháo lòng, khi nhai chóp chép đùm thịt luộc nóng hổi nó đem về. Thằng Hoan lên mười tuổi đã nảy tài hai tay vo bắt cá. Trên bờ nó là thằng trẻ con nhút nhát, dưới ao, dưới sông, nó thoắt biến thành con rái cá mình mẩy trắng lấp lánh. Con cá nặng vài ba ký nó móc mang ôm lên bờ chả khó khăn gì. Một lần mẹ nó sáng sớm đội thúng đi chợ xa, gặp ông chủ nhiệm đang rảo bước kiểm tra đồng. Nhìn thấy đuôi con cá chép đỏ au thò ngoài vành thúng, đang định nẹt hỏi cá ở đâu, ông chủ nhiệm tự dưng bị làn hương ngái ngái mùi cỏ dại làm tê liệt tâm thần, tự dưng hạ giọng: Đi bán chợ xa xa một chút, kẻo xã viên trông thấy thì lôi thôi to đấy. Đội ơn ông chủ nhiệm. Ờ mà này… Chủ nhiệm gì ở đây. Không ngờ Trương Thọt có cô vợ xinh đáo để. Hôm nào mát giời cho chủ nhiệm gửi thằng con nhá.

Ngày hai mươi lăm tháng ba âm lịch hằng năm, cả làng Điềm có chung một cái giỗ. Đấy là ngày giặc Pháp càn vào làng giết hại hơn năm chục người. Đã thành lệ, hôm ấy hợp tác xã cho đánh cá ở chiếc ao chung để chia cho mọi nhà làm giỗ. Mới sáng sớm đã đông nghịt người túm đen túm đỏ quanh bờ ao. Chẳng ngờ một bầy máy bay Mỹ xẹt qua thả xuống mấy chùm bom bi. Trận này làng Điềm lại chịu thêm gần trăm nhà nữa đội khăn tang trắng xoá. Thằng Quản cũng trong số người bị chết đau chết đớn hôm ấy. Ôm xác con bê bết máu, ông Trương Thọt ngồi chết lặng khóc không thành tiếng. Mấy lời bà mẹ ông căn dặn lúc lâm chung văng vẳng bên tai: Cái số con nó thế, cá ai vào ao ta, ta được con ạ. Giời cho nhà mình còn hương khói mai sau, hãy thương chúng nó. Chúng có tội gì đâu. Bất giác ông gào lên: Giờ thì con lại đi theo bà rồi. Mà bố thì đã cho con đầy đủ tình thương của kẻ làm cha đâu. Từ nay con hết vỗ bụng than vãn chưa được bữa nào căng bụng rồi. Đau đớn quá!

Đang học dở lớp mười, thằng Hoan trích máu viết đơn tình nguyện đi bộ đội chiến đấu trả thù cho anh. Sau ba mươi tháng tư năm 1975, gia đình Trương Thọt nhận được giấy báo tử con mình hy sinh tại cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Buổi lễ truy điệu liệt sĩ Hoan, xuất hiện một ông già từ tóc râu đến da dẻ trắng toát như da cá. Ông từ tốn xin phép tang gia thắp ba nén nhang rồi cúi đầu vái vong linh ba vái, từ hai khoé mắt già nua của ông chảy dài hai dòng lệ đậm đặc lăn xuống râu, lăn xuống cổ, lăn xuống bộ quần áo trắng tinh, lăn xuống mặt đất nóng bỏng dưới bàn chân lạnh giá của ông, lăn ướt sũng bàn chân vợ Trương Thọt, lăn ngược lên sống lưng lên tận ót, khiến cô Trích Lệ ngày xưa lạnh toát toàn thân nhận ra anh đánh dậm năm nào, tự dưng cái mùi liêu trai đeo bám cả đời mình bỗng nhiên tan biến đi đâu hết sạch.

Người đầu tiên phát hiện ra cô Trích Lệ chả còn một tí mùi liêu trai ma mị nào là Trương Thọt. Ông bùi ngùi ôm vợ vào lòng an ủi: Đời mình bồng bềnh thế đủ rồi. Từ nay hai ta ráng sống mà lo cho thằng Khán. Cá nhà ai vào ao ta, ta được, mình ạ. Trong lòng bà Trương Thọt lúc này chỉ còn nồng ấm một niềm thương cảm ông chồng mình đã trở nên già lão tự lúc nào. Hơi thở hom hem, đi đứng hom hem và mỗi bước đi cứ như muốn đổ nghiêng về bên chân thọt.

Bây giờ đàn con Trương Thọt còn sót lại mỗi mình thằng Khán. Bây giờ hợp tác xã đã giải tán đội chăn nuôi. Thằng Khán xoay sang nghề mỗi ngày mổ một con lợn cho vợ ngồi bán giữa chợ làng. Thu nhập cũng đủ nuôi hai thằng con kháu khỉnh và bố mẹ già đang đi vào thời kỳ lẩn thẩn. Cứ tưởng nó yên phận sống cuộc đời đơn giản vậy. Ai dè hôm qua nó ngỏ ý: Con định ra làm chân thông tin tuyên truyền. Bác cán bộ văn xã bảo giọng con véo von như hát, đọc bản tin hợp lắm. Bà Trương Thọt rùng mình như cắn phải trái mơ chua, buột miệng: Cha tông nhân nhà anh. Dòng nhà ráy không ngứa cũng lăn tăn.

Trưa hôm qua hai đứa con thằng khán Phết đi học về, xoè ra mấy tờ đô la xanh xanh, rối rít khoe với ông nội:

- Bà Việt kiều vào thăm ông hôm nọ vừa nãy ôm hai chúng cháu vào lòng rồi cho những tờ giấy này. Bà ấy bảo: Các cháu đem về đưa cho bố mẹ. Bà ấy đẹp lắm, thơm thơm mùi gì lạ lắm ông ạ. Trương Thọt xoa đầu cháu lẩm bẩm: Cá ao ai vào ao ta, ta được.

V.T.K

Tin cùng chuyên mục