Những người không 8.3

Cập nhật ngày: 07/03/2012 - 10:47

Họ là những người phụ nữ lam lũ, có người suốt quãng đời đã qua chỉ biết tần tảo mưu sinh. Với họ “8.3 chỉ là một ngày như mọi ngày, không có gì đặc biệt”. Một bà thím luống tuổi bật cười rồi nói như vậy khi chúng tôi hỏi ngày 8.3 của bà. Bà Nguyễn Thị Liên (ngụ thị trấn Hoà Thành) xua tay khi chúng tôi đưa máy ảnh lên: “Chụp hình cô làm gì cháu ơi!”. Nhìn nét già nua, khắc khổ của người phụ nữ này ai cũng phải chạnh lòng.

Có nhiều phụ nữ như chị Út không hề biết đến ngày 8.3.

60 tuổi đời, bà đã có vài chục năm làm nghề bán hàng rong, hơn chục năm bám cổng Trường THCS Lý Tự Trọng (nội ô Toà thánh) để mưu sinh. Chiếc xe đạp cũ kỹ song hành cùng sự vất vả cả đời bà. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, bà thật thà nói: “Cũng có biết ngày 8.3 chứ cháu. Nhưng mình nghèo, suốt ngày lo kiếm cái ăn còn không đủ, quan tâm làm gì”. Theo lời kể, cái nghèo đã đeo đẳng gia đình bà suốt nhiều năm nay. Mỗi ngày bà cùng với chiếc xe đạp và mớ “đồ nghề” ra khỏi nhà từ sáng để đến cổng trường quen. Sau đó bà còn phải cọc cạch đạp xe ra công viên Hoà Thành bán hàng cho đến tận tối. Bà cười cười: “Chỉ đủ kiếm tiền gạo mắm thôi cháu à”. Cùng nghề với bà Liên là bà Mai, một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, 53 tuổi. Hỏi có biết 8.3 là ngày gì không, bà nói: “Cô đâu biết đó là ngày gì đâu”. 53 năm sống cuộc đời đơn thân, nghèo khó bà chưa từng nhận được lời chúc mừng nào dù là đơn giản nhất vào ngày tết của chị em phụ nữ. Niềm vui, niềm hạnh phúc của bà chỉ là bán buôn suôn sẻ kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.

Một phụ nữ khác, chúng tôi có dịp tiếp xúc ở ven đường, đoạn gần khu vực cầu Nổi (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) tên Trần Thị Út, quê An Giang. Do cái nghèo chị phải trôi giạt lên tận Tây Ninh. Chị có vẻ lo lắng khi chúng tôi hỏi về ngày 8.3: “Hỏi ngày đó có chi không vậy?”. Sau một lúc được giải thích, chị Út cười chân chất: “Nào giờ tôi chưa nghe đến ngày này bao giờ. Suốt ngày chỉ lo làm ăn kiếm sống không biết gì khác”. Người phụ nữ 40 tuổi tuy lam lũ nhưng vẫn còn phảng phất nét thanh xuân bằng cái giọng miền Tây mộc mạc, chân phương, chị kể về cuộc sống của mình: dưới quê hai vợ chồng không có đất đai, chỉ biết làm lúa thuê cho người ta. Cuộc sống khó khăn quá, nghe lời một người quen chỉ bảo, vợ chồng chị đưa các con lên Tây Ninh kiếm sống. Đứa con gái lớn vào làm cho một công ty tại Thanh Điền, chồng chị Út làm thuê, công việc không thường xuyên. Chị Út thì mỗi ngày chèo xuồng đi vớt lục bình về bán kiếm lời, chị còn mua bán cá, rau để kiếm thêm thu nhập. “Mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn. Sống cũng đỡ hơn khi ở dưới quê”- chị Út cho biết. Hiện cả gia đình chị đang ở trong căn lều nhỏ cất trên mảnh đất ven đường, thuê của người ta với giá 7.000 đồng/ngày. Chị chẳng mơ ước cao xa “chỉ cần kiếm đủ sống đã là vui rồi”.

Với bà Tạo, ngày ngày nào cũng như ngày nào...

Quán bánh xèo ven đường trên địa bàn ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành là nơi mưu sinh của một phụ nữ có cuộc sống khó khăn. Cứ mỗi buổi chiều, bà Nguyễn Thị Tạo, 57 tuổi lại mở cửa bán bánh xèo. Dáng vẻ rất nông dân, nhưng bà khiến chúng tôi có hơi bất ngờ khi khẳng định: “Ngày 8.3 hả? Dì biết chứ. Ngày lễ cho phụ nữ mình đó mà”. Nhưng nỗi lo cơm áo vẫn là chuyện bà quan tâm hơn cả: “Không có gì đặc biệt vào ngày đó cả. Ngày nào cũng như ngày nào. Cũng phải làm mới có cái ăn”.

Ngày mai là 8.3 sẽ có nhiều phụ nữ được đón nhận niềm vui, hạnh phúc vì thấy mình được quan tâm, có khi chỉ là một món quà nhỏ, một cành hoa xinh xinh, một lời chúc ân cần hay một cử chỉ “ga lăng” của phái mạnh vậy cũng đủ để các chị em “vui cả ngày”. Ấy thế, đối với nhiều chị em lao động nghèo, niềm vui đơn sơ, nhỏ nhoi ấy cũng trở thành “hàng xa xỉ”…

Đào Nam